Chap 29

323 27 7
                                    


Nằm trên chiếc giường gỗ cao sang mà lòng Trí Tú đau quặn thắt. Trân Ni giờ này đang ở đâu? Nơi em ở, chỗ em nằm có ấm êm như em đã từng mơ ước? Phải chăng lúc đó cô không buông lời tàn nhẫn thì có lẽ giờ này cô đã được một lần nói nhớ em.

-" Trí Tú, em tỉnh rồi đa?!"

-" Trí Tú..."

Mọi người xung quanh đều thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Trí Tú mà còn ngủ thêm lâu là lòng họ sẽ càng thêm trì trệ. May mắn là cô đã không sao, đứa bé cũng được trời phù hộ.

-" Em cảm thấy trong người có khoẻ không đa? Hay anh gọi đốc tờ..."

Người lên tiếng là Công Nhuận, cậu thật sự đã lo lắng cho cô rất nhiều. Đừng hỏi vì sao Tiến Thành không chăm sóc, vì vốn dĩ bây giờ người làm chủ đã không còn là ông Lê. Công Nhuận không cho thì Tiến Thành cũng chỉ có thể ngồi quan sát.

-" Tôi muốn về nhà!"

-" Nhưng đây là nhà của em."

-" Tôi muốn gặp Trân Ni!"

Nhìn đôi mắt Trí Tú đỏ hoe mà Công Nhuận chỉ còn cách cắn răng quay mặt sang hướng khác. Gặp Trân Ni đâu phải chỉ có một mình cô muốn, cậu cũng muốn vậy! Nếu không phải vì đứa con mà Trân Ni yêu quý thì có lẽ cậu cũng đã rời đi rồi.

-" Không được!!"

-" Cớ sao không được? Anh đã mần gì Trân Ni của tôi, anh giấu em ấy rồi đúng không?"

Trí Tú giống như mất bình tĩnh mà bật người ngồi dậy. Mược kệ cho bụng của mình bây giờ đã to đến khó thở. Điều cô quan tâm nhất vẫn chỉ có Trân Ni mà thôi.

-" Trí Tú em ăn nói cho cẩn trọng, anh mần sao mà giấu Trân Ni được."

-" Vậy thì anh cho tôi gặp em ấy đi, gặp một lần thôi. Tôi muốn biết em ấy vẫn khoẻ mạnh..vẫn chờ đợi tôi..làm ơn..vợ bé nhỏ..em phải thật sự khoẻ mạnh."

Một lần nữa lại im lặng, Công Nhuận không biết phải trả lời mần sao cho cô thoả. Cậu nắm chặt đôi bàn tay nãy giờ vẫn liên tục níu lấy áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu cho bình tĩnh. Ánh mắt tuyệt vọng đó...sao lại giống nhau thế này?

-" Được rồi đừng khóc nữa, em ráng ăn một chút cháo rồi anh sẽ đưa em về nhà, chịu không đa?"

*Gật gật*

Nở một nụ cười thật nhẹ, hạ mắt nhìn vào nơi đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ, Công Nhuận lại lén thở dài. Ban đầu cậu cũng không nghĩ sẽ có nó, cậu cũng chưa từng có ý định sẽ làm gì hại đến Trí Tú. Chỉ là cậu không ngờ người con gái tối đêm kia lại là cô và đứa con trong bụng cô cũng được Trân Ni rất mong ngóng.

Thôi thì đã đến bước đường này rồi, Công Nhuận sẽ mần tròn trách nhiệm của một người làm cha. Cả con và cô, cậu đều sẽ yêu thương hết mực. Đợi đến ngày cậu gặp lại Trân Ni, cậu sẽ khấu đầu tạ lỗi.

Một đôi mắt lo toan, một trái tim đang dần dần vụng vỡ. Cả hai người họ đều yêu lấy một người, chỉ tiếc là một người được yêu còn một người thì sẽ không bao giờ được đáp trả. Nhưng mà đấu đá mần chi khi đến cuối cùng cũng chẳng ai được hạnh phúc. Âu cũng chỉ vì đồng tiền mà khiến cho đời người trở nên thay đổi.

JENSOO - GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ