Chap 5

532 46 3
                                    


Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng vui vẻ khi mà cả Trí Tú và Trân Ni đều được lãnh tiền lương. Chính vì lí do đó mà bây giờ cô đang tung tăng đi mua một ít thịt gà, là vợ bé nhỏ thưởng cho cô đó.

Nhìn gói thịt gà trên tay mà Trí Tú không thể ngặm được miệng. Đã lâu lắm rồi cô với em mới được ăn thịt, chiều nay chắc chắn sẽ là một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.

Nghĩ thôi là Trí Tú đã cảm thấy phấn khích rồi.

*Bịch*

-" Aaaa.."

Không biết có phải là do quá chú ý đến thịt gà trên tay hay không mà Trí Tú lại đâm sầm vào một người khác. Lực đạo mạnh đến nỗi cô cũng phải ngã nhào ra đất. Nhưng hình như Trí Tú lại không mảy may quan tâm đến điều đó.

-" Em sao không đa?"

-" Gà..Tú..thịt của Tú.."

Nhìn miếng thịt gà dính đầy cát nằm lăn lóc trên mặt đất làm cho Trí Tú không thể kiềm được lòng mình. Cô mếu máo nhìn về phía người mà bản thân vừa va chạm, rồi một lần nữa quay sang nhìn miếng thịt. Trí Tú thật sự rất muốn rơi nước mắt.

-" Em đừng chạm vào nó, rồi."

-" Hông được bỏ, là..là vợ nhỏ thưởng cho mà."

-" Nhưng chân em bị thương..."

Trí Tú từ nãy đến giờ chỉ lo tiếc cho miếng thịt chứ chẳng hề để ý đến bản thân mình. Đến khi người bên cạnh nhắc thì cô mới biết chân của mình đã trầy một đường dài đến nổi tứa máu. Niềm đau cứ như vậy mà được dân lên gấp bội. Nhưng cô quyết sẽ không khóc, một hồi về cô sẽ méc với vợ bé nhỏ sau.

-" v..về, muốn về với vợ nhỏ."

-" Nhà em đâu? Em nhắm đi được không đa."

Cậu ta nhìn vào bàn chân đã đỏ lên vì té của Trí Tú mà sanh ra lo lắng. Chính vì vậy mà chưa một lần để ý đến lời cô nói ra có đôi phần kì lạ. Có lẽ là do hoảng quá nên Trí Tú cứ nói liên tục làm cậu có muốn cũng không nghe được bao nhiêu.

Mà hình như bên này Trí Tú cũng không để cậu ta vào tầm mắt nên cứ như vậy mà chống người đứng dậy. Nhưng người tính thì nào có bằng trời tính, chân của cô đau quá, không thể tự mình di chuyển được.

-" Bộ đau lung lắm hả đa? Hay để anh đưa em về."

JENSOO - GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ