Chương trình thực tế bốn ngày năm đêm hay sự gượng gạo và hành động hệt như kịch bản? Lai Bâng và Ngọc Quý bùng nổ tin đồn ly hôn, ba năm tình cảm đã đến hồi kết?"
"<Nắm chặt tay anh> – chương trình cực hot, couple được chú ý nhất không hề tình cảm chút nào trên truyền hình. Suốt chương trình chỉ thấy sự gượng gạo của vợ chồng Bâng Quý, tiểu thịt tươi Ngọc Quý hẳn là rất xấu hổ?"
"Lai Bâng x Ngọc Quý – phân tích xem liệu có sự bất hòa, bằng mặt không bằng lòng giữa hai người bọn họ không?"
"Phim điện ảnh mới của Lai Bâng sắp ra rạp – liệu có cứu vớt tình hình phòng chiếu ảm đạm của mùa thu năm nay không?"
"Đạo diễn đang thảo luận phim mới cùng Lai Bâng, tập thể fan Lai Bâng đồng lòng nhắn nhủ tiểu thịt tươi Ngọc Quý: Làm tốt bổn phận bình hoa đi, đừng ngáng chân Lai Bâng nữa."
"Hết chưa? Có gì hay mà đọc mãi thế?"
Gương mặt tuấn tú của Ngọc Quý đen lại, cậu cầm bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm vào miệng, nhíu mày nói: "Anh tới đây làm gì? Không phải dạo này anh đang theo chân bọn họ mai mối đầu tư phim ảnh gì à? Vẫn còn rảnh quá nhỉ?"
Lê Thành Long – người đại diện của Ngọc Quý – hiện đang cực kỳ tức giận. Hắn quăng cái máy tính bảng trong tay sang một bên, cố gắng kiềm chế sự giận dữ, cố nói thật nhẹ nhàng: "Anh ra nước ngoài một tháng, chỉ một tháng... Cậu ở nhà lại trở mặt, không nói không rằng, không thỏa thuận không phân tích, vụng trộm kí tên tham gia cái chương trình thực tế này, để bây giờ có cả đống tin tức tiêu cực thế này mới lòi ra..."
<Nắm chặt tay anh> đã phát sóng được một tập, phải nói là những cảnh quay dùng để làm đề tài bôi đen hai người nhiều đến hằng hà sa số. Từ lúc hạ cánh rồi mở máy đến giờ, điện thoại của Lê Thành Long không hề yên tĩnh được một phút nào, lúc này lại tiếp tục rung lên "ong ong". Hắn bực bội không chịu được nữa, nhấn tắt thẳng điện thoại rồi chửi um lên: "Ngọc Quý cậu bị ngốc à?! Cậu cố ý chơi tôi đúng không?"
"Kế hoạch của công ty là qua hai tháng nữa, chờ phim mới của cậu ra rồi sẽ công bố tin tức ly hôn! Tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người, nên cả công ty đã chuẩn bị hơn mấy tháng trời! Nào là lời hay ý đẹp "tiệc nào cũng đến lúc tàn" này nọ! Bây giờ cậu làm thế này thì tôi biết sắp xếp làm sao đây hả?"
Ngọc Quý tự biết mình đuối lý, cắn cắn đầu thuốc lá rồi ngồi nghịch cái bật lửa, thế mà vẫn làm ra vẻ "đằng nào tôi cũng tham gia rồi anh thích làm sao thì làm". Chương trình thì cũng đã nhận rồi, cứ tùy cơ mà hành động thôi. Cửa ải đáng sợ nhất là Lai Bâng cậu cũng đã vượt qua, giờ còn sợ gì Lê Thành Long nữa?
"Cậu..." Lê Thành Long tức đến nỗi hai bên thái dương đều đau, "Ừ nhận thì nhận đi, mà ít ra phải ghi hình sao cho tốt chứ!! Chương trình này có bốn đôi, đáng lẽ câu chuyện của hai người lúc nào cũng phải là tâm điểm mới đúng!!! Kết quả thì sao đây?!"
Mỗi lần phát bực là Lê Thành Long lại vô thức lớn tiếng, lúc này cũng vậy: "Trên đường về nước tôi đã xem tập một rồi, ba đôi kia đôi nào cũng ân ân ái ái! Chỉ có hai người! Duy chỉ hai người là hệt như lần đầu gặp mặt! Độ ăn ý thì không có, tổ hậu kì còn gắng gượng cho hai người mấy đoạn đối thoại còn đơ hơn cả quảng cáo! Nói thật đi, có phải cậu đã góp phần lên ý tưởng nội dung cho cái kịch bản của hai người không vậy? Định lót đường trước cho việc ly hôn à?"