"Chốc nữa phim chiếu xong anh còn một cuộc phỏng vấn, em chờ một lát được không?" Lai Bâng nghiêng đầu nhìn Ngọc Quý, trao đổi với cậu, "Sẽ nhanh thôi, xong việc anh đi tìm em ngay."
Anh nói không lớn, nhưng đủ để những nghệ sĩ ngồi xung quanh nghe được rõ ràng. Ai cũng thầm gào thét trong lòng, cặp đôi này đúng là có vấn đề thật!!
Bèn giả bộ điếc cả lũ, nhưng lại nín thở vểnh tai hóng chuyện hay.
Ngọc Quý: "..."
"Được, được mà." Hai tai cậu đỏ lên, "Anh đưa em về sao?"
Lai Bâng gật đầu, rồi đưa tay sang chỗ cậu...
Ngọc Quý giật mình, cực kì lo lắng nhìn anh, không biết Lai Bâng định làm gì...
Lai Bâng nhìn sắc mặt Ngọc Quý thì nhíu mày, nhưng vẫn nghiêng người sang cầm lấy hộp quà kỉ niệm đã bị Ngọc Quý vò cho tan nát trong tay cậu.
"A, anh thích hả?" Lai Bâng vừa tới gần là Ngọc Quý lại tái phát bệnh nói lắp: "Cho anh đó!"
Gương mặt Lai Bâng thoáng vẻ bất đắc dĩ, anh im lặng đặt hộp quà của mình vào đôi tay đang bưng không khí của Ngọc Quý ngốc kia.
Phim sắp chiếu nên Lai Bâng không nói chuyện nữa, lẳng lặng ngồi đợi phim lên.
Ngọc Quý cúi đầu nhìn hộp quà mới tinh trong tay, ngồi ngốc một lúc nữa mới nhận ra tình hình — Anh ấy thấy cái kia của mình bị phá nát bét nên mới đổi cái mới cho mình.
Quà kỉ niệm lễ ra mắt, quà kỉ niệm đám cưới... Thường là được mỗi cái mã ngoài chứ chẳng phải đồ gì tốt, mà dù tốt đi chăng nữa thì có gì mà Nguyễn thiếu gia chưa thấy qua, cậu không lạ gì.
Nhưng tại sao, khóe mắt cứ nóng lên.
Thì ra được theo đuổi sẽ cảm thấy ấm áp thế này sao?
Phim chiếu hơn hai giờ, là một bộ phim nghệ thuật thuần túy nên Ngọc Quý chẳng cảm nhận được gì, cứ ngồi liếc trộm Lai Bâng đến mất hồn.
Khi những dòng chữ cuối phim hiện lên thì cậu mới nhúc nhích. Trong bóng tối, Lai Bâng thấp giọng hỏi: "Mệt à?"
Ngọc Quý vội lắc đầu: "Không..."
"Em ráng chờ chút, anh xong là quay lại ngay." Credit phim rốt cuộc đã chạy xong, đèn sáng lên đột ngột làm Lai Bâng híp cả mắt. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi nói: "Lâu nhất là 20 phút."
Lai Bâng nói được làm được, Ngọc Quý đợi trong phòng nghỉ không được bao lâu thì anh đã quay trở lại, tay còn cầm một ly sữa nóng.
Lai Bâng đưa ly sữa cho cậu: "Không có đồ uống khác, em uống đỡ cái này vậy... Uống xong mình đi."
"Cảm...cảm ơn..." Bây giờ là 1h sáng, bụng Ngọc Quý đã trống rỗng từ lâu. Cậu nhanh nhẹn cầm ly sữa uống liền một nửa, nhấp nhấp môi rồi đặt ly sữa còn dư lên bàn trang điểm bên cạnh, "Được rồi."
"Ừ." Lai Bâng cầm áo khoác trợ lý đưa cho anh, thuận tay cầm ly sữa Ngọc Quý uống dư lên uống hết, rồi cũng thuận tay vứt vào thùng rác gần đó, "Đi thôi."
Ngọc Quý ngẩn người một lúc, mặt đỏ bừng theo anh ra ngoài.
Lai Bâng không tự lái xe mà cùng cậu ngồi ở ghế sau.