Ở buổi quay tiếp theo, Ngọc Quý không tài nào thả lỏng nổi.
Trước khi đi, tên Lê Thành Long kia cứ thầm thì vào tai cậu liên tục, nói cái gì mà phải quyến rũ Lai Bâng nhiều vào, diễn cho hay vào.
Ngọc Quý phải đồng ý cho qua chuyện, nhưng cứ nhìn thấy Lai Bâng là cậu lại hoảng sợ.
Địa điểm quay lần này nằm trên đảo, các khách mời đều tập hợp ở bến tàu, đợi đông đủ thì xuất phát. Ngọc Quý và Lai Bâng đến rất sớm, cả hai được sắp xếp cho một căn phòng để nghỉ ngơi.
Lúc Ngọc Quý vào phòng nghỉ, đã thấy Lai Bâng có mặt ở đó, anh đang ngồi trên sô pha xem kịch bản chương trình.
Tự nhiên cậu hơi xấu hổ, hai người chào hỏi nhau vài câu rồi lại ngồi ngượng ngùng không biết nói gì.
Lai Bâng thì không xoắn xuýt như Ngọc Quý lúc này. Vài ngày trước anh vừa nhận một bộ phim nên bây giờ đang trong giai đoạn nghiên cứu kịch bản, thời gian cũng không dư dả gì. Huống hồ anh còn bỏ thêm thời gian đi quay chương trình này, nên tận dụng được bao nhiêu thời gian để đọc kịch bản thì phải tận dụng.
Ngọc Quý nhớ lời Thành Long dặn, cố gắng xáp lại tiếp cận Lai Bâng, giả bộ lầm bầm: "Thiệt tình, có mỗi cái sô pha thế này thì mình ngồi chỗ nào..."
Cậu vừa nói vừa liếc tay vịn sô pha bên phải Lai Bâng.
Lai Bâng đã để túi đồ, điện thoại rồi mấy món linh tinh ở tay vịn bên trái rồi, bên phải còn trống kìa...
Hay mình ngồi chỗ trống kia... Có thân thiết quá không nhỉ?
Ngọc Quý cảm thấy cảnh tượng này không tồi – Anh ấy ngồi trên sô pha, còn mình ngồi trên tay vịn, khoảng cách không xa cũng không gần, mình có cơ hội trò chuyện với anh ấy vài câu, còn thấy được kịch bản của anh ấy, quá thuận lợi để tâm sự trao đổi về nội dung phim...
Cậu nghĩ ý tưởng này rất hay, nhưng không biết làm sao mà tới thẳng đó ngồi được, đành lượn hai vòng trước mặt Lai Bâng, lẩm bẩm bâng quơ vài câu, cuối cùng mới mất tự nhiên mở miệng: "Em... em ngồi trên tay vịn được không?"
Cuối cùng anh cũng buông kịch bản xuống, ngẩng đầu nhìn Ngọc Quý.
Nếu em thật sự không có chỗ ngồi thì sao không nói nhân viên đem ghế đến cho?
Dù thần kinh Lai Bâng có thô cỡ nào thì anh cũng nhận ra là – Ngọc Quý đang dụ dỗ mình.
Nhưng phương pháp quyến rũ hời hợt chẳng ra sao này làm Lai Bâng cảm thấy như bị xúc phạm.
Chẳng phải em là người kinh nghiệm đầy mình, ăn chơi đàng điếm à?
Vừa thông thạo cách thức vừa bá chủ tình trường thế kia mà đến lúc câu dẫn anh lại làm qua loa thế sao?
Lai Bâng nhìn cậu, không biết là do kiểu khiêu khích như mèo cào hay vì thấy cậu thiếu nhiệt tình quá mà đáy lòng Lai Bâng lại rục rịch nảy sinh vài suy nghĩ xấu xa mà trước đây rất ít có, anh muốn trêu cậu một phen...
Mặt Ngọc Quý đỏ bừng, cậu đang chờ anh đáp lại. Lai Bâng gật đầu, đồng thời...
Đồng thời, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đó mà xắn ống tay áo lên, cánh tay phải nhẹ nhàng khoác lên tay vịn phải sô pha, tay trái tiếp tục lật xem kịch bản.