Chương 2

71 10 0
                                    

"Thôi quên đi... anh không muốn nghe cậu nói chuyện này nữa. Mai có lịch quay đúng không? Cậu xem làm sao cứu vãn được tình hình thì liệu mà làm đi..."  Ngọc Quý chưa kịp phản bác thì Lê Thành Long đã nhanh chóng chặn đầu trước, "Đừng có nói với anh là cậu không biết diễn! Cậu diễn không hề tệ, Lai Bâng không quan tâm cậu thì cậu chủ động đi, anh ta có thể đẩy cậu ra trước ống kính sao? Không có kinh nghiệm thì đi mà học hỏi người khác, xem lúc nào cần phải lau mồ hôi cho người ta, lúc nào nên đút người ta ăn, lúc nào nên đòi người ta hôn, lúc... Cậu?"

Nhìn gương mặt đỏ ửng lúng túng của Ngọc Quý, Lê Thành Long lại thấy lửa giận tăng lên ngùn ngụt: "Xấu hổ cái m* gì! Cặp đôi người Ý quay chung với cậu hôn môi không biết bao nhiêu lần! Còn đôi vận động viên kia thì như sợ người khác không biết họ yêu nhau ấy, chương trình không  cắt một cảnh quay nào của họ luôn! Khán giả ngồi xem la hét không ngừng! Hai người thì sao? Hai người hả! Lúc leo núi Lai Bâng chỉ chủ động nắm tay cậu một chút thôi, mà m* nó cậu né như anh ta sắp giết cậu vậy!"

"Anh có giỏi thì đi mà làm!" Ngọc Quý ghét nhất là bị  Thành Long mắng, nên cậu cãi lại còn lớn tiếng hơn: "Anh biết cái núi kia bao nhiêu không? Lúc đó ông đây mệt tưởng chết luôn rồi, đầu óc thì đình trệ! Lần đầu tiên anh ấy nắm tay đó, ông đây sao mà bình tĩnh được! Lần sau! Lần sau anh ấy còn nắm nữa thì anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng mười ngón tay đan chặt, sau đó là một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp luôn, được chưa?!"

"Cậu đúng là chả hiểu gì về tình cảm hết!" Lê Thành Long hoàn toàn bó tay, "Một chút lãng mạn trong tình yêu cũng không biết! Cậu không hiểu mấu chốt vấn đề đúng không? Không nhất thiết phải làm mấy hành động như vậy! Lúc chỉ có mình hai người này, kéo kéo tay ôm thắt lưng một chút bộ khó lắm sao?"

Ngọc Quý giật mình, tưởng tượng một hồi thì chợt thấy sợ hãi, lùi sâu vào ghế sô pha: "Em, em chủ động táy máy tay chân với anh ấy? Ảnh đánh em thì sao? Mà anh ấy cũng không thích em..."

"Cậu..." Lê Thành Long khó thở hết sức, "Lai Bâng lạnh lùng chứ không bạo lực, sao lại đánh cậu... Hơn nữa, không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta mà không thích cậu thì cũng chẳng thèm bỏ thời gian đi tham gia chương trình với cậu làm gì."

Ngọc Quý ngẫm nghĩ một hồi, do dự đáp: "Biết rồi...Em sẽ chủ động."

Lê Thành Long vẫn nghĩ là Ngọc Quý chả dám làm gì đâu. Hắn cũng định liên lạc với Lai Bâng, nhờ anh ta giúp một tay, bảo anh ta nên tỏ ra thích Ngọc Quý một chút. Nhưng nghĩ lại thì trước giờ Lai Bâng chưa từng tham gia chương trình thực tế nên cũng không có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn sẽ không thể chu toàn mọi thứ được, nếu làm không tốt có khi còn bị phản tác dụng nữa. Không còn cách nào khác, hắn đành phải kích thích Ngọc Quý: "Cậu nghĩ kĩ xem... Sắp qua ba năm rồi, cứ coi như quay chương trình này thì cậu vẫn còn mấy tháng nữa mới ly dị đi, nhưng sau này cậu có muốn danh chính ngôn thuận dụ dỗ Lai Bâng thì cũng không còn cơ hội nữa."

Tròng mắt Ngọc Quý giật giật, Lê Thành Long không ngừng cố gắng: "Chính thức ly hôn rồi thì dù ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần đầu óc ban tổ chức không bị nước vào thì các hoạt động về sau của cậu và Lai Bâng sẽ hầu như không trùng nhau, không bao giờ ở cùng một nơi. Đến lúc đó đừng nói là nắm tay, cậu muốn nhìn mặt anh ta cũng khó nữa."

| Bâng Quý | Trước Khi Ly HônWhere stories live. Discover now