Chương 62

746 64 1
                                    

Ông bà ngoại hôm nay nấu một bữa thịnh soạn. Ji Eun nhìn bàn ăn chỉ toàn đồ ăn, hương thơm làm lóa hai mắt ngây dại. Ji Eun không biết phải ăn món nào trước, bà ngoại thì liên tục gắp đồ ăn vào bát.

"Ji Eun ăn nhiều vào nhé!"

LIsa nhìn bàn đồ ăn cũng cảm thấy ngây dại. Đây là lần đầu Lisa được chính thức ăn cùng bố mẹ Chaeyoung. Không ra mắt, không tìm hiểu, cũng chẳng trải qua giai đoạn gắn kết, cứ như vậy ngồi chung với nhau ở bàn ăn gọi nhau hai tiếng mẹ - con, trao nhau ánh mắt thân tình như đã ở bên nhau từ lâu. Lisa cảm thấy lạ lẫm, muốn đón nhận nhưng giống như sóng chiều ồ ạt tràn vào khiến cô khó lòng chấp nhận hết. 

Lisa ước ao có một gia đình, một gia đình trọn vẹn, có bố mẹ, có mái ấm nhỏ và có một đứa con thơ. Lisa vốn không không hy vọng nhiều vào điều ấy, vì mãi mãi chỉ là ước mơ xa vời khó lòng thành thực. Vậy mà qua một biến cố, mọi thứ đều trở thành hiện thực khiến Lisa hạnh phúc tới mức nghi ngờ mọi thứ. 

Liệu những thứ trước mắt Lisa bây giờ sẽ kéo dài được bao lâu?

Liệu khi bố mẹ Chaeyoung nghe được những lời không hay về cô và về nàng, về cả đứa nhỏ tội nghiệp kia sẽ phản ứng ra sao?

Liệu sau tất cả, mọi thứ tốt đẹp hơn hay chỉ là một bước lùi để họ có được con và cháu, cuối cùng người phải ra đi vẫn luôn là cô?

Lisa không muốn nghĩ tiêu cực, nhưng sự sợ hãi ấy vẫn luôn tồn tại. Cô tự hỏi, Chaeyoung có cùng suy nghĩ giống cô?

Chaeyoung gắp miếng thịt bò được hầm kĩ cùng rau củ vào bát cho Lisa, dùng ánh mắt ấm áp trấn an cô. Chaeyoung muốn nói cho Lisa nghe, rằng tất cả những gì Lisa lo lắng, cũng chính là nỗi sợ hãi lớn lao tựa biển cả của nàng. 

Cơn sóng này đến, là sóng thần hay êm dịu?

"Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Lisa, con ăn nhiều lên. Mẹ thấy dạo này con hơi gầy. Mẹ thích nhìn con béo lên, như vậy mới khỏe!"

Ánh mắt ấy là thật. Lời nói ấy là thật. Sự quan tâm dịu dàng này là thật. Như vậy càng khiến Lisa hạnh phúc tới mức không dám tin là thật.

"Chị ấy không phải gầy đi. Dạo này chị ấy tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Như vậy mới tốt cho sức khỏe!"

Mẹ Choi ngại ngùng mỉm cười. "Vậy hả? Mẹ không rõ mấy chuyện này." Thức ăn định gắp cho Lisa rụt dè rút lại.

Lisa liếc nhẹ Chaeyoung, nàng không cần phải nói với mẹ nàng như vậy, dù sao mối quan hệ mẹ con giữa hai người mới tốt lên, cô không muốn vì cô mà hai người lại rạn nứt. Lisa híp mắt mỉm cười: "Mẹ nói đúng, ăn nhiều mới tốt. Dù giảm cân nhưng vẫn phải ăn để giữ sức khỏe!"

"Đúng không? Vậy con ăn nhiều lên nhé!" Mẹ Choi lúc này mới gắp thức ăn cho Lisa. 

Chaeyoung cả buổi cứ một chút lại nhìn bố mẹ, muốn nói gì đó những lại không dám nói ra, lời cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cứ như vậy cho tới khi không thể ngồi ở nhà bố mẹ lâu hơn nữa, Chaeyoung bối rối không biết phải bắt đầu như nào thì mẹ Choi đã lên tiếng.

"Bọn con hôm nay ở đây ngủ được không? Phòng của Chaeyoung ngày trước bố mẹ vẫn dọn dẹp thường xuyên. Hai con nằm trên giường đó sẽ không chật, Ji Eun có thể sang ngủ cùng bố mẹ."

[Chaelisa] Papa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ