Chương 44

838 71 3
                                    

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ tối, theo như lời bác sĩ phẫu thuật nói, ca phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 tiếng, kết thúc vào nửa đêm. Lisa phải về chăm Ji Eun, chỉ còn Chaeyoung cùng bố Park ở lại bệnh viện chờ theo dõi kết quả. Lisa nhìn đồng hồ, đã 12 giờ hơn, điện thoại vẫn chưa nhận được thông báo của Chaeyoung từ bệnh viện, thấp thỏm lo âu cũng chẳng thể chợp mắt nổi một giây.

Ji Eun biết hôm nay diễn ra cuộc phẫu thuật quan trọng của bà ngoài, trong mơ cái miệng nhỏ cũng bắt đầu lẩm bẩm gì đó, một chút lại thút thít như đang khóc. Lisa đau lòng xoa đầu Ji Eun, dịu dàng vỗ lưng cho em ngủ ngon. 

Chaeyoung ở bệnh viện ngồi cùng ông Park trước cửa phòng phẫu thuật. Cái ánh đèn "Đang phẫu thuật" khiến lòng nàng thêm rối bời. Ông Park ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao nhiêu, nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, ôn tồn nhắc nhở con gái.

"Chaeyoung, con vừa phẫu thuật, cơ thể vẫn chưa khỏe, con nên về phòng nghỉ ngơi. Mẹ con cũng sắp ra rồi, đừng quá lo lắng."

Chaeyoung quay qua nhìn bố Park với khuôn mặt trắng nhợt, dù mệt mỏi nhưng vẫn cương quyết lắc đầu. Nàng muốn ở đây nhìn người đàn bà ấy mạnh khỏe trở ra, bằng không, dù có chết, nàng cả đời này cũng không nhắc đến 2 từ tha thứ!

Thời gian lại trôi đi, vài phút trôi qua tựa như vài năm dài đằng đẵng kể từ khi Park Chaeyoung bảo vệ tình yêu của mình khỏi gia đình nhà ông Park. Chaeyoung từng hy vọng, rồi thất vọng, như vậy vài lần mỗi khi người anh họ mà nàng từng tin tưởng đem đến vài tin tốt. 

Park Chaeyoung, hôm nay bố mẹ em mua rất nhiều đồ chơi. Không phải hôm nay là thôi nôi của Ji Eun sao sao? Có lẽ ông bà muốn em đem Ji Eun về đó! 

Park Chaeyoung ngày hôm đó vô cùng mừng rỡ, còn chủ ý chuẩn bị rất nhiều đồ để đem về biếu bố mẹ. Vậy mà cả ngày dài trôi qua, không một tin nhắn, không một lời gọi. Chaeyoung ngồi trên xe nhìn về phía nhà cũ, thấy hai người đang đem đồ chơi chia đều cho mấy đứa nhỏ hàng xóm. Nước mắt rơi ướt hai hàng má, thất vọng đem tim nàng xé nát thành hai!

Lần này nàng để bản thân mình xác nhận. Hy vọng lần này sẽ được đổi thành gì, sẽ là quả ngọt hay vẫn luôn là thất vọng giết chết một lần nữa mối quan hệ giữa nàng và gia đình!

Đèn tắt. Chaeyoung vội vàng bật dậy. Bác sĩ đi ra gặp người nhà bệnh nhân, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi nhưng cũng không thể giấu nổi niềm vui qua ánh mắt. 

"Chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức sau khoảng 30 phút nữa. Nhưng vì thể trạng trước khi phẫu thuật của bệnh nhân không tốt, nên chúng tôi sẽ theo dõi thêm một ngày. Sau đó người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước!"

Park Chaeyoung cùng ông Park đồng loạt thở phào. Ông Park vui mừng ôm lấy con gái, vỗ lưng nàng.

"Mẹ con phẫu thuật thành công rồi. Chúng ta có cơ hội rồi!"

Cả người Chaeyoung co cứng. Nàng quá bất ngờ với tình huống này, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Ông Park nắm tay nàng, đuôi mắt cong đã ướt từ bao giờ.

[Chaelisa] Papa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ