Tỉnh

65 21 1
                                    

"Cậu tỉnh rồi?"

Điều đầu tiên Việt Nam cảm nhận được sau một giấc ngủ trưa là cơn đau từ đầu thật kinh khủng. WHO là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt không mấy lo lắng nhưng với tư cách là bác sĩ, cậu ta vẫn dữ thái độ quan tâm bệnh nhân của mình.

Mãi đến sau này Việt Nam mới biết đó không phải là quan tâm gì sất, đó giống dè chừng hơn.

"Vì chấn thương do vết đạn ở đầu nên cậu đã bất tỉnh khá lâu. Tôi không thể biết rằng thần kinh của cậu có vấn đề không? Việt Nam, cậu có cảm thấy khó chịu gì không?"

Việt Nam cảm thấy bản thân không nên nói gì về "bản thân". Đôi mắt xanh mệt mỏi đảo qua lại như cố lấy tầm nhìn, cơn đau đầu ập tới như thể đánh bay sự nhạy bén của các giác quan khiến Việt Nam không hề dễ chịu.

Mới qua một giấc ngủ trưa mà lại có vết đạn trong đầu, cũng hơi vô lý rồi, vì Việt Nam không nhớ bản thân đã đắc tội với ai. Như một lẽ thường tình, cậu quay ra hỏi vị bác sĩ nọ.

"Bao lâu rồi?"

"Vâng? À, cậu đã nằm viện và bất tỉnh hơn 1 tháng. Chấn thương nghiêm trọng nhưng thần kỳ là cậu vẫn có thể tỉnh lại"

Việt Nam cảm thấy WHO không còn là...WHO của trước đây...một WHO vốn dĩ sẽ không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lại đến thế. Đó là một đôi mắt xoáy vào tâm trí cậu, muốn moi tất thảy những bí mật của cậu ra, như đe dọa, như cảnh cáo.

Đôi mắt xanh nhìn WHO một lúc rồi cậu hạ giọng.

"Đông Lào..."

"Cậu nói gì cơ?" _ WHO mỉm cười đáp lại

"Đông Lào...thế nào?" _ Việt Nam thều thào.

"Đông Lào? Đất nước của cậu sao? Dù vẫn hơi hoảng vì người đại diện bị thương, nhưng chính phủ vẫn rất tốt"

Việt Nam khẽ gật đầu, đôi mắt xanh nhân lúc WHO quay đi trở nên sắc sảo khác thường.

❛WHO sẽ không nói về Đông Lào như thế...❜

"Cậu cũng thật may mắn. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết bất đắc kỳ tử lâu rồi. Tạm thời hãy nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe thật tốt, có một số chuyện rất cần đến cậu khi cậu hôn mê đấy"

WHO rời đi, để lại một Việt Nam chỉ vừa trải qua một giấc ngủ trưa và đối mặt với vết thương khó hiểu trên đầu.

Không khó để cậu nhận ra đây không phải là thế giới của cậu.

Rằng: Tôi không phải là Việt Nam, người mà đáng lẽ phải ở đây.

Việt Nam thầm mong rằng ngoài WHO ra, trong căn phòng nơi cậu đang điều dưỡng này sẽ không xuất hiện bóng dáng của bất cứ ai, ít nhất là cho đến khi cậu có thể cử động một cách bình thường sau khi người đáng lẽ nên ở đây bị bắn một phát vào đầu. Thế nhưng trái ngược với mong muốn, vẫn luôn có người túc trực cậu ở đây, dù chỉ một lúc nhưng ngày nào cũng có mặt.

Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là người thay thế Việt Nam khi cậu hôn mê.

"Tôi đã thông báo với WHO việc người sẽ xuất viện vào tuần này. Đừng lo, trong khoảng một tuần sau đó tôi vẫn sẽ giúp người làm công việc. Theo như bản bệnh án của người...người không nhớ vì sao bản thân lại ra nông nỗi này sao?"

Cậu ta hỏi và Việt Nam khá hài lòng với việc sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh hợp lý thế này thay vì bảo cậu bị bắn lủng sọ nếu đó là Đông Lào.

"Không"

"Tôi hiểu, vậy tôi sẽ thông báo rằng người bị mất trí nhớ, nhưng hi vọng người vẫn nhớ cách điều hành đất nước, tôi không muốn dạy lại người từng dạy tôi những thứ thế này"

Việt Nam gật đầu như thể hiện rằng cậu không quên những thứ đó. Nếu là "chính cậu" của trước kia, có lẽ sẽ mỉm cười và trấn an, nhưng sống trong vỏ bọc của chàng trai này một thời gian, kết hợp với thái độ của của WHO và Đảng thì cậu cũng khá hiểu về tên này.

Hắn là một kẻ không thân thiện gì sất. Dù là quốc gia nhỏ bé nhưng niềm kiêu hãnh của cậu ta là cực kỳ lớn. Đến mức thẳng tay tước đoạt đi mạng sống của người khác nếu cậu ta không hài lòng. Chà, nghe có vẻ bạo lực và cậu ta cũng không được lòng ai.

So với cậu, một người chỉ cần bị thương cũng có cả tá người đến thăm thì tên này lại không có nổi hai người, chỉ có Đảng là đến với tư cách là cấp dưới của cậu. Và cuộc nói chuyện giữa cả hai chưa bao giờ là sự quan tâm thật lòng mà đó giống như trả lời cho có lệ hơn.

Nghe đau lòng, nhưng cậu tạm hài lòng vì ít nhất sẽ không xảy ra rắc rối nào.

Đó là cho đến khi cậu trở về đất nước, căn nhà của 'Việt Nam'

Căn phòng thoáng qua có vẻ sạch sẽ vì Đảng đã đảm bảo rằng mọi thứ đã đươc sắp xếp gọn gàng ngay khi cậu về nhưng thoang thoảng vẫn có mùi của bệnh viện, là mùi khử trùng, nồng nặc.

Có lẽ có chuyện kinh hoàng ở đây. Ngay chỗ cửa sổ mở ra, cậu thoáng rùng mình vì đó là nơi được miêu tả là nơi mà cậu được tìm thấy bởi Đảng.

Sống trong nơi mình từng suýt chết, nghe có vẻ thật đáng sợ, song cậu cũng không có ý định chuyển phòng.

Vì trong căn phòng này, ít nhiều cũng sẽ có thứ gì liên quan đến Việt Nam kia. Và Việt Nam sau khi tìm ra thứ như vậy, tam quan của cậu thực sự muốn sụp đổ.

Bởi vì đó thực sự là đống của nợ chết tiệt!

•Countryhumans• Thiết Lập Ảo ❛Summer au❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ