Chương 27: Cho anh một gia đình
Câu này được nói bằng giọng điệu rất hung dữ.
Chiêm Tử Diên bỗng bừng tỉnh, tim đập loạn nhịp, có cảm giác như đang bị bắt tại trận khi làm việc xấu.
Mạnh Tu chưa từng nhìn thấy trợ giảng nào hung dữ láo toét như vậy, không thể tin được: "Đây là người đến đón thầy?"
Chiêm Tử Diên vội vàng nói: "Đúng vậy, thật ngại quá thầy Mạnh, tôi đi trước nhé..."
Mạnh Tu cũng không có ý ép buộc, đây là chuyện đôi bên phải tình nguyện, nếu đối phương đã không đồng ý đành thôi vậy.
"Được, vậy đợi về Tấn Thành chúng ta gặp lại sau, thầy về nghỉ ngơi sớm đi." Anh ta buông tay, Chiêm Tử Diên như chú thỏ bay lập tức chạy thật nhanh về phía chàng trai kia.
Chàng trai rút tay ra khỏi túi quần để đón lấy anh, sau đó vòng tay qua ôm lấy vai anh, nhốt anh vào trong lãnh địa của mình, quay người rời đi.
Mạnh Tu không cam lòng nhìn họ rời đi, khẽ chậc một tiếng: "Haiz... Tôi đã nói thầy rất bắt mắt mà."
Trên đường về khách sạn, Chiêm Tử Diên luôn trong trạng thái lo lắng.
Nếu Lạc Khải Nam không đến đón, anh cũng không biết cuối cùng mình có dao động hay không nữa.
Mạnh Tu có ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện hài hước, lại cùng ngành với anh, hẳn là cũng có chung sở thích. Quan trọng nhất, họ cùng trong một giới học thuật, Mạnh Tu tuyệt đối không thể đối xử tệ với anh, nếu không sẽ rất dễ thân bại danh liệt. Nếu họ có thể phát triển thành mối quan hệ ổn định lâu dài, vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, trên con đường sự nghiệp, có thêm một người hỗ trợ mình bao giờ cũng tốt hơn tự mình phấn đấu...
Chiêm Tử Diên suy nghĩ chăm chú, không biết họ đã đi đến trước cửa khách sạn từ bao giờ. Bốn chữ "Khách sạn như nhà" trên bảng hiệu tỏa ra ánh sáng ấm áp, như chào đón những lữ khách phiêu bạt trở về nhà.
Anh cười cay đắng trong lòng. Phân tích nhiều như vậy, anh chỉ đơn giản là đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận lời mời của Mạnh Tu, bỏ lỡ bến cảng này, có lẽ sẽ không còn bến cảng nào khác nữa.
Giống như tâm lý khi anh chấp nhận Thẩm Hạo vậy.
Ở độ tuổi này, còn muốn có một mối tình đơn thuần, đẹp đẽ, rung động lòng người, quả thật là mơ mộng hão huyền.
Dù sao ngay cả khi anh còn trẻ cũng chưa từng được trải nghiệm một lần.
Họ muốn thân thể của anh, còn anh thì muốn sự che chở của họ, đều là vì mục đích cá nhân mà lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Hiện thực cuộc sống không cho anh cái quyền kén cá chọn canh.
"Ting" một tiếng, cửa phòng khách sạn được mở, Lạc Khải Nam đi đằng trước anh.
Chiêm Tử Diên choáng váng vì mải mê suy nghĩ quá nhiều, không chú ý người đằng trước đã dừng chân, cho đến khi anh bị một lực mạnh kéo vào phòng ——
"Rầm!"
Cánh cửa phía sau bị đóng mạnh, còn anh thì bị ép vào tường.
Lạc Khải Nam nắm lấy cổ áo anh, sau đó vỗ lên mặt anh: "Anh đã tỉnh rượu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Mối quan hệ khó thốt thành lời - Băng Khối Nhi
Fiction généraleTên truyện: Mối quan hệ không thể thốt thành lời Tác giả: Băng Khối Khi Biên dịch: Pea Đậu Thể loại: 1x1, niên hạ 🥵, lập trình game x giáo sư triết học, chữa lành, ngọt, HE Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: https://www.wattpad.com/user/fkyeahf...