Chương 18: Hãy gọi ta là Severus

215 22 1
                                    

Y/n tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau trong căn phòng của Snape, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào. Cô mở mắt, cảm nhận được sự thoải mái từ chiếc giường mềm mại và chăn ấm áp. Cô chợt nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Mặt cô đỏ bừng khi nhớ lại việc mình đã say khướt và ôm chầm lấy Snape.

Gia tinh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô trên bàn. Cạnh đó là một bộ quần áo sạch sẽ và được ủi phẳng phiu.

Khi Y/n ngồi dậy, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía ngoài cửa. Snape bước vào, mang theo một nụ cười. "Chào buổi sáng, Y/n. Em ngủ ngon chứ?" ông hỏi, giọng ông trầm ấm.

Y/n cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng trong giọng nói của mình. "Chào buổi sáng, giáo sư Snape. Đêm qua làm phiền ông rồi."

Snape nhướn mày "Chẳng phải hôm qua em gọi ta là Severus sao? Sao hôm nay lại kêu là giáo sư Snape?" ông trêu chọc, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Y/n đỏ mặt hơn nữa, cảm thấy ngượng ngùng không biết phải trả lời thế nào. Snape thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cô, giọng nói của ông trở nên nghiêm túc hơn "Y/n, ta có thể yêu cầu em một điều không?"

"Chuyện gì ạ?"Cô hỏi

"Em có thể gọi ta là Severus khi hai ta ở riêng không?" ông nói, ánh mắt ông đầy hy vọng và chờ đợi.

Y/n nhìn vào mắt Snape, cảm thấy yêu cầu của ông có chút đáng yêu. "Vâng, Severus." cô đáp, giọng nói của cô trở nên mềm mại hơn.

Snape cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nụ cười của ông trở nên rạng rỡ hơn. "Cảm ơn em, Y/n. Ta có dặn gia tinh chuẩn bị bữa sáng cho em, hãy ăn trước khi đi nhé!" ông nói, đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng để cô có không gian riêng tư.

Y/n bắt đầu ăn sáng. Cô cảm thấy Snape, từ sau cái chết của cô, luôn quan tâm và chăm sóc cô một cách tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành bữa sáng, cô đứng dậy, thay bộ quần áo mới đã được chuẩn bị tươm tất.

Khi sắp rời khỏi, Y/n quay lại nhìn Snape, khẽ gật đầu "Cảm ơn giáo sư Snape, à không, cảm ơn Severus. Em xin phép đi trước." 

Snape nhìn theo bóng dáng Y/n rời khỏi phòng, "Ừm, hẹn gặp em ở lớp sau nhé." ông nói nhẹ nhàng, dõi theo cô cho đến khi cô khuất dạng.









Y/n bước về phía khu vực dành cho Hufflepuff, lòng đầy những suy nghĩ. Cô biết rằng mình cần phải cứu Cedric, cần phải gặp và thuyết phục anh rút lui khỏi cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Khi đến gần khu vực của Hufflepuff, cô thấy Cedric đang đứng nói chuyện với vài người bạn. Thấy cô, anh nhanh chóng tạm biệt bạn bè và tiến về phía cô, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Chào buổi sáng, Y/n. Đêm qua em ổn chứ?" 

Y/n ngẩng đầu lên nhìn anh "Cedric, em muốn nói chuyện với anh một chút. Chúng ta có thể đi đâu đó yên tĩnh không?"

Cedric gật đầu, dẫn cô đến một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường. Khi đã chắc chắn không có ai nghe thấy, Y/n bắt đầu nói về những lo lắng của mình. "Cedric, em thực sự lo lắng cho anh. Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ xảy ra điều rất khủng khiếp, và em không muốn anh gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Em thực sự mong anh sẽ rút lui khỏi cuộc thi." cô nói, giọng điệu đầy lo lắng.

Snape x Y/n: Bù đắp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ