Chương 11: Hãy để ta theo đuổi em

157 14 0
                                    

Năm học thứ ba của Y/n đã kết thúc. Tuy nhiên, cả cô và Snape đều biết rằng bóng tối vẫn đang rình rập, và trận chiến lớn nhất đang chờ đợi họ vào năm kế tiếp. Snape, với vai trò gián điệp hai mang, đã cố gắng ngăn chặn sự trở lại của Chúa tể Hắc ám, nhưng điều này dường như là không thể. Barty Crouch Con, kẻ hầu tận trung của Voldemort, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám phá hoại sự trở lại của hắn. Với sự gian ác và tàn nhẫn của Barty và âm mưu không khe hở của Chúa tể hắc ám, Snape hiểu rằng nếu như ông manh động thì rất nhanh sẽ bị lộ tẩy. Ông chỉ có thể tiếp tục làm gián điệp hai mang với hy vọng có thể bảo vệ Y/n. 






Kỳ nghỉ hè của Y/n ở thái ấp Malfoy diễn ra khá suôn sẻ. Dù vậy, Y/n vẫn luôn tìm cách thuyết phục gia đình tránh xa trận chiến. Snape, với lý do bàn bạc về sự trở lại tiếp theo của Chúa tể, thường xuyên ghé thăm thái ấp Malfoy để được nhìn thấy Y/n.

Một buổi chiều tà, Y/n đang nằm đọc sách trong khu vườn rộng lớn của thái ấp. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu lên từng cánh hoa, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cô nằm trên cỏ, mái tóc bạch kim được tết lại, nhẹ nhàng buông xuống bờ vai. Chiếc váy trắng hở lưng làm tôn lên làn da trắng ngần, cùng với đường cong mềm mại khiến Y/n trông như một nàng tiên vừa bước ra từ truyện cổ tích. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa xuân, sáng lấp lánh khi cô chăm chú đọc sách, ánh nắng chiều rọi vào làm khuôn mặt cô thêm phần mĩ miều. 

Snape bước ra từ ngôi nhà, đôi mắt đen của ông sững sờ khi nhìn thấy cô. Y/n, với vẻ đẹp tinh khôi dưới ánh hoàng hôn, khiến trái tim Snape rung động. Ông không kìm lòng được mà bước đến gần cô. "Y/n," ông gọi khẽ, sợ sẽ làm cô giật mình. 

Y/n quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Xin chào, giáo sư Snape," cô nói, giọng dịu dàng. "Ông đến đây có việc gì sao?"

Snape cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt xanh xám trong veo của cô. "Ta chỉ muốn ghé thăm và... gặp em," ông lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt ông không giấu được sự lúng túng trước cô.

Cả hai ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình. Snape cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi ngồi cạnh cô. Ông vươn tay nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa rơi trên tóc cô, khiến Y/n có chút rung động trước sự dịu dàng của ông.

"Ông có vẻ lo lắng" Y/n nói khẽ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Snape. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Snape thở dài, ánh mắt u buồn. "Chúa tể Hắc ám đang trở lại, và ta không thể ngăn chặn điều đó dù đã cố hết sức. Ta lo lắng cho em, Y/n. Mỗi lần nghĩ đến cái chết của em ở cuộc sống trước, ta không thể không cảm thấy tội lỗi."

Y/n giữ thái độ bình thản, cô hít một hơi sâu, cố gắng truyền đạt những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng mình.

"Em không có giận hay oán trách ông vì những gì đã xảy ra ở kiếp trước". Lời nói của cô như một luồng gió mát thổi qua tâm hồn Snape, mang đến sự an ủi sâu sắc cho ông.

Snape x Y/n: Bù đắp cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ