Chương 2

380 52 0
                                    

Jimmy mở cửa văn phòng đi vào thì gặp Sea đang ngồi ôm cái gối trên sofa, đang gọi với lấy ai đó. Anh bước tới đưa tay xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên.

• Chào buổi sáng nhóc con! (Jimmy)

• Chào..chào Hia! - Sea gượng gạo đáp lại, cứ như vừa rã đông vậy.

• Cái gì đây, sao mắt thâm quầng thế kia, em mất ngủ hả? (Jimmy)

• Hia..Hia đừng nhìn e.. - Sea cố quay mặt chỗ khác thì bị anh nắm cằm kéo lại.

Jimmy miệng thì nói, hai tay đã nâng gương mặt Sea lên, cúi đầu xuống gần mặt cậu để quan sát. "Bịch! Bịch". Sea giương đôi mắt long lanh nhìn anh, quên mất việc mình đang tránh né.

• Kiểu này phải massage mắt rồi đắp lá trà cho nó hết nè - Anh đưa hai ngón tay cái vuốt ve quầng mắt Sea

Sea ngại ngùng, cậu thoát khỏi hai tay Jimmy, lắp ba lắp bắp trả lời.

• Tối..tối về em đắp mặt nạ. Mai-mai..là hết à Hia.

Cậu nói xong thì chạy vọt đi tìm Mark. Jimmy nhìn dáng vẻ hớt hãi của cậu thì không khỏi thắc mắc. Đứa nhóc này hôm nay bị sao á. Cả ngày hôm đó, ngoài những lúc có việc chung thì Sea đều lủi thủi đi theo Mark. Đến mức anh ta cũng thấy bất lực.

• Sea, anh nói mày nghe nè, mày phải thẳng thắn nói cho anh ấy biết tình cảm của mày. Không thể trốn tránh mãi được. (Mark)

• Thật sự phải nói hả? - Sea mếu máo
nắm góc áo vò nhàu nát, không phải áo cậu, áo Mark.

• Đúng! Mày phải tin anh! - Mark giật lại áo từ tay Sea.

—-------------------
10h đêm, tay thì cầm điện thoại, Sea cứ đi đi lại lại trong nhà. Chần chừ do dự không biết có nên gọi điện cho Jimmy hay không. Nghĩ mãi, cậu quyết định nhấc máy gọi anh.

Từng hồi chuông đổ, nhưng người bên kia vẫn chưa trả lời. Sea hồi hộp bấu chặt tay lại với nhau.

• "Alo, anh nghe đây" - Jimmy đã bắt máy

• Hia, anh có đang rảnh không? Em muốn... (Sea)

• "Jimmy, bê giúp mình đĩa thức ăn với" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái, là Rose.

Sea có thể nghe thấy được, anh đang trả lời Rose bằng chất giọng rất nhẹ nhàng "Cẩn thận đó", rồi một khoảng không gian yên lặng, hẳn là anh đã rất vội đến giúp cô ấy.

• "Alo, Sea! Alo" (Jimmy)

Sea thất vọng, hơn 10h đêm mà họ vẫn còn ở cạnh nhau. Lại còn giúp nhau bê thức ăn nữa. Sea ngắt máy, mặc cho Jimmy cứ "Alo" trong điện thoại.

Chẳng hiểu tâm trạng lúc này định nghĩa như thế nào, đối với Sea nó là cảm xúc hỗn độn. Không hồi hộp như lúc chuẩn bị tỏ tình, không đau khổ như bị từ chối, không còn lo sợ anh sẽ ghét cậu. Mà hiện tại, cảm giác hụt hẫng, chơi vơi và sáo rỗng xâm lấn cả khối óc.

Cậu nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào sự nuông chiều của Jimmy. Đến nỗi, ngay giây phút này, nghĩ đến việc đã đến lúc anh rời xa mình, thuộc về một người khác, bất giác khiến Sea rơi nước mắt.

Cậu lấy tay quẹt trên gò má mình, lau đi dòng chất lỏng ấm nóng. Khóc sao? Mình đã khóc vì anh ấy sao? Sea tự vấn bản thân rằng mình đã lún sâu đến mức nào. Lại thêm một đêm nữa Sea không ngủ. Cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, kể cả Mark.

Điện thoại vừa rồi xuất hiện 2, 3 cuộc gọi nhỡ, là anh gọi lại cậu. Sea thấy, nhưng không muốn trả lời. Cậu không muốn lại vô tình nghe được những lời ngọt ngào mà họ dành cho nhau.

5 giờ sáng, cậu vẫn mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt vô hồn, không xác định được cảm xúc hiện tại. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho P'Earn - quản lý trực tiếp của JimmySea, để xin phép nghỉ vài ngày. Thật may, cậu vừa hoàn thành concert cùng anh, do đó khoảng thời gian này công ty cũng thư thả, không xếp lịch gì quan trọng cho nghệ sĩ.

Thành phố nô nức người qua lại, Jimmy đã đến công ty từ sớm. Hôm nay hai người họ không có sự kiện gì, chỉ lên ký tên vào goods cho fans, sẵn tiện hỏi tiếp về câu chuyện đêm qua bị Sea bỏ lửng. Đồng nghiệp trong công ty cũng đã vào đông đúc, nhưng sao Sea lại chưa đến, bình thường cậu còn luôn đến trước anh.

• Chào P'Earn, nãy giờ Sea vào chưa chị?

• À Sea hôm nay xin off rồi Jimmy. Hình như cậu ấy không khỏe - Chị quản lý trả lời anh xong thì về bàn làm việc của mình.

Jimmy đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu, rõ ràng hôm qua em ấy vẫn ổn, còn gọi điện cho anh mà. Không lẽ cậu ấy gọi để đi mua thuốc giúp. Vì trước đây đã có lần Sea ốm, nhà lại xa hiệu thuốc, anh chính là người giúp cậu mua và mang đến trường quay. Anh lấy điện thoại gọi cho Sea.

Tút.tút.tút

Điện thoại cậu không thể liên lạc được, anh thử đi thử lại vài lần, đều không thể gọi. Jimmy nghĩ ngợi một hồi, quyết định đến căn hộ cậu xem thế nào.

Gần 30 phút đi xe, Jimmy đã đứng trước cửa căn hộ Sea. Anh đưa tay bấm chuông.

• Sea! Là Hia đây, mở cửa cho Hia đi. (Jimmy)

Anh cứ đứng gõ cửa mãi cũng chẳng thấy ai đáp lại. Một lúc sau, cô hàng xóm cạnh đi chợ về thì gặp anh, cô ngạc nhiên hỏi:

• Ơ cháu đến tìm Sea hả? Thằng bé sáng sớm mới 5 6h đã xách đồ đi rồi.

• Em..em ấy đi đâu cô biết không? (Jimmy)

• Không biết là đi du lịch hay công tác, thằng nhóc đem cả vali đi lận.

Cô trả lời anh xong thì vào nhà. Để lại Jimmy cùng với một ngàn dấu chấm hỏi. Anh bước ra xe, cảm thấy lo lắng cho em ấy vô cùng, hay là điện thoại em hết pin, một lát sẽ gọi lại cho anh ngay thôi. Nghĩ vậy, Jimmy lái xe đến phòng khám để làm việc thay vì về công ty. Ký tên tặng fans thì phải làm cùng nhau, không có em ấy đến thì anh cũng sẽ để đó chờ em.
—------------------

Sea từ sáng sớm đã lái xe một mạch về quê nhà. Ba mẹ thấy cậu về thì cũng hơi bất ngờ, hôm nay cũng không phải cuối tuần, sao cậu quý tử lại về đột ngột vậy. Sea vác vali vào trong càng làm cho hai vị phụ huynh tròn mắt nhìn nhau.

• Con trai sao hôm nay được về nhà sớm vậy? - Ba cậu vừa tưới cây vừa hỏi.

• Tự nhiên nhớ ba mẹ nên con về thôi (Sea)

• Về thăm mà vác theo vali luôn hở - Mẹ đến giúp cậu kéo vali vào

• Hì, con về ăn bám ba mẹ mấy ngày - Sea nhe răng cười không thấy mặt trời.

Về đến nhà mình, điện thoại liền bị cậu ném ở một xó nào đó trong chế độ tắt nguồn. Sea lao vào phụ ba mẹ đi thăm ruộng đất, lấy cớ là phụ giúp vậy thôi, thật ra cậu phải kiếm việc gì đó làm để trong đầu thôi nghĩ về Jimmy.

Tối đến, cậu lại trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường quen thuộc. Mãi chẳng ngủ được, cậu bèn ra vườn, ngồi xích đu ngắm trăng, hóng gió một mình.

———————

SAY | JIMMYSEA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ