Chương 4

515 48 11
                                    

Sea sau một đêm sốt cao, bây giờ đã đỡ hơn hẳn. Cậu uống thuốc, tắm bằng nước lá xông, khoác thêm một chiếc áo rồi lại ra xích đu ngồi.

Tâm tình hôm nay có vẻ thoải mái hơn, hoặc có thể khi con người bị bệnh thì không chỉ cơ thể, cả não bộ cũng lười hoạt động, lười nhớ đến một ai đó.

Cậu đung đưa xích đu, dõi theo đàn bướm bay lượn trong khắp khu vườn đầy hoa mà ba mẹ cậu trồng. Ánh mắt mãi trông theo sự đùa nghịch của chúng và dừng lại tại một thân ảnh quen thuộc mà cậu nhớ nhung.

Sea khẽ cười giễu cợt bản thân mình. "Nhớ đến điên rồi chăng!"

• Sea! (Jimmy)

Nụ cười dần cứng lại, đôi mắt mở to, long lanh, chớp nhoáng đã phủ một lớp nước trong mỏng nhẹ. Cậu vẫn không trả lời, vẫn bận xác nhận với não bộ mình rằng hình ảnh mà cậu thấy là người thật hay là do cậu tự ảo tưởng ra.

Jimmy bước đến gần, đôi mắt anh đã ngấn nước, nở một nụ cười hạnh phúc mà nhìn cậu. Nhận thấy người trước mặt vẫn chưa có phản ứng, Jimmy liền ngồi xổm quỳ một chân xuống để đối diện với Sea.

• Anh..đã rất nhớ em! Sea! (Jimmy)
Giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt, Sea nhìn anh mà không dám tin đây là sự thật.

• Hia..hia ở đây thật sao? (Sea)
Jimmy với tay lau đi giọt lệ trên mắt cậu, anh nắm lấy bàn tay Sea, áp lên má mình.

• Anh ở đây, người thật! (Jimmy)

Như một đứa trẻ, Sea oà khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cho bạn nhỏ trút đi nỗi tủi thân, ấm ức.

Một lúc sau, Jimmy ngồi cạnh bên Sea, trên chiếc xích đu hướng ra vườn hoa rực rỡ.

• Em bỏ về nhà vì dỗi anh có phải không? (Jimmy)

• Em không có.. - Sea trả lời, nhỏ đến mức phải lắng nghe thật kĩ.

• Mark đã kể cho anh nghe hết rồi. Chuyện... (Jimmy)

• Hia... - Sea cắt lời - Nếu anh vì chuyện đó mà thương hại em, thì xin anh đừng nói, em vẫn ổn.

Jimmy nhìn cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay Sea, mỉm cười nói.

• Anh không đến để thương hại em. Anh đến để thú nhận. (Jimmy)

• Thú nhận? - Sea tròn mắt ngạc nhiên

• Phải. Anh muốn thú nhận một chuyện, anh đã giấu em rất lâu, hoàn hảo đến mức em không phát hiện, hoàn hảo đến mức suýt thì...mình lỡ mất nhau! (Jimmy)

Sea không hỏi tới, ánh mắt mong chờ lắng nghe lời anh nói.

• Anh thú nhận... rằng anh yêu em, đã yêu em từ rất lâu về trước. Cho nên em đừng nghĩ rằng vì em yêu đơn phương nên anh thương hại. Yêu em là sự thật! (Jimmy)

Ánh mắt ngơ ngác, không tin vào những gì mình đang nghe. Sea ngẩn người không biết phải nói thế nào. Hay là mình chưa hết sốt nên nghe sảng. Cậu liền đưa tay lên trán xem mình ổn không.

Jimmy thấy được cảnh đó liền bật cười. Anh dùng hai tay bê khuôn mặt Sea quay lại nhìn mình.

• Nếu em không tin thì để anh chứng minh. (Jimmy)

Chụt! Jimmy hôn một cái vào đôi môi ửng đỏ của cậu. Sea lại bị sốc đến ngốc luôn. Jimmy phải dùng tay bóp bóp má thì cậu mới hoàn hồn lại.

• Chuyện..chuyện này là sao? Chẳng phải..Hia với chị Rose... (Sea)

• Hả? Rose làm sao chứ? (Jimmy)

• Thì, tối đó, hai người...ở cạnh nhau còn gì! (Sea)

Jimmy vỗ tay lên trán cái "bép". Ôi ông thần con của anh sao lại tự viết kịch bản luôn vậy.

• Sea ơi là Sea! Tối hôm đó, anh tiễn Rose về Mỹ, chuyến bay lúc 12h đêm, nên anh và cô ấy ăn tối cùng nhau. (Jimmy)

• Vậy..vậy hả... - Sea thì thầm trong miệng

• Chưa hết đâu, tháng sau cô ấy kết hôn rồi, chồng là giáo sư bên Mỹ lận đó! (Jimmy)

Anh càng nói, Sea càng "hoá đá", thì ra bữa giờ chỉ toàn cậu tự suy diễn.

• Oan cho anh lắm đúng không? - Jimmy chu chu môi lên, bày ra vẻ mặt uỷ khuất.

• Em..em xin lỗi Hia (Sea)

• Hia không cần Sea xin lỗi. Hia chỉ cần...(Jinmy)

• Cần gì hả Hia? (Sea)

Jimmy chỉ chỉ tay lên môi mình, trưng ra vẻ mặt mong chờ. Sea mắc cỡ đến đỏ ửng cả tai, cậu ngó qua ngó lại, xác nhận không có ai thì rụt rè hôn chụt lên môi anh.

Jimmy hài lòng, cười tít cả mắt. Anh đan chặt bàn tay cậu, mạnh dạn nghiêm túc mà nói với Sea.

• Này Sea Tawinan! Anh yêu Em! Em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Sea nở một nụ cười, sáng rực tựa đóa hướng dương.

• Em đồng ý. Em yêu Hia!

Jimmy hạnh phúc ôm lấy cậu, họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng.

Ngày thứ ba Jimmy và Sea xa nhau, chịu không nổi mà ngỏ lời yêu luôn rồi!

————————-
• "Alo, anh Mark" (Zen)

• Sao rồi? Sao? (Mark)

• "Họ đang nói chuyện, anh trai em khóc rồi" (Zen)

• Thằng nhóc mít ướt này (Mark)

• "Úi, P'Mỏ..P'Mỏ hun anh trai emmm.. hí hí.. ba mẹ nhỏ nhỏ thôi, họ thấy mình bây giờ!" (Zen)

• Trời, cả nhà rình luôn hả? (Mark)

• "Chứ sao chứ sao! P'Mỏ tới là anh trai em như sống lại á, bữa giờ mặt mày chù ụ ra" (Zen)

• "Hí..hí...hí hun nữa kìa, thôi bye anh nha" (Zen)
—————————
• Hia, nhẹ thôi, em sợ! (Sea)

• Em chỉ việc thả lỏng, sẽ không đau nha (Jimmy)

• Aaaa....
• .
• .
• .

• Xong rồi cục cưng, em chỉ bị trật khớp nhẹ, Hia đã xử lý rồi. Không sao đâu!
Sea nhìn bàn chân sưng đỏ của mình, vì mải chơi cầu lông mà vấp té. May sao có anh người yêu kiêm luôn bác sĩ riêng của cậu đã chữa giúp cho.

• Hia đúng là....

• Là gì cục cưng?

• Là chồng em!

Hoàn!

———————////—-/-////////——————

[Tui biết mấy bà trông chờ cái gì nha nha nha 🤣 ]

SAY | JIMMYSEA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ