Chương 8

111 9 0
                                    

trận hnay thực sự rất tiếc cho sgp luon,đọc cmt sgp bị chửi mà thương

----------------------------
Cãi Vã (3/3)

:Em tính để cuộc tình trôi vào dĩ vãng thế à?

Đấy là câu nói của Lai Bâng khi cả 2 vừa live chung xong với Ngọc Quý.Anh đang lướt điện thoại lại ngẩng đầu lên đáp

:Ừm,Quý chưa có thể tha thứ ngay lúc này được

:Nhưng Bâng thấy Khoa cũng rất ăn năn đó còn gì,thấy Khoa cũng đau khổ lắm chứ không phải đùa

:Quý biết,nhưng phải để thời gian chữa lành tất cả,vết thương còn quá lớn,đợi đến khi nó lành,cả hai đều chẳng còn tình cảm với nhau nữa

Quý cười nhẹ một cái,khi anh đã chấp nhận cho tất cả,thì nó đã chẳng còn gì nữa rồi

:Khoa với Quý yêu nhau lâu đến vậy,bây giờ lại chia tay vì một vụ cãi vã như thế quả thực không đáng.Bâng biết Quý khó chấp nhận,nhưng sao không thử mở lòng một chút,cả 2 cùng ngồi lại trò chuyện với nhau,tìm ra liên kết nhỏ nhoi giữa cả 2 cũng được mà.Hơn 3 năm quấn lấy nhau,Bâng tin chắc chắn còn cơ hội,không gì là không thể,thử thì mới biết được chứ

:Quý...

:Bây giờ Bâng hỏi Quý,Quý còn tình cảm với Khoa không

:Quý còn..

:Quý còn,Khoa còn,tại sao không cho nhau một cơ hội.Có thể không được như trước,nhưng ít nhất vẫn chữa lành được cho nhau,thấu hiểu hơn,gắn kết hơn,thế không phải tốt hơn là tự mình gặm nhấm nỗi đau,tự chữa lành,thế còn tệ hơn ấy

:Nhưng Khoa có ngỏ lời quay lại với Quý,Quý đã từ chối rồi,không còn hy vọng nữa đâu

:Ai bảo không còn,Bâng là bảo còn đấy nhé.Ai nói với Quý rằng Khoa dễ dàng buông bỏ như thế,chính Quý còn không buông được,một người như Khoa có thể à.Nói là buông,trong khi cả 2 vẫn còn níu giữ bóng hình của đối phương trong tim?

:Bâng..Quý hiểu rồi,nhưng Quý không biết làm gì cho ổn hết

Lai Bâng hít một hơi rồi kéo Quý đứng trước cửa phòng của cả 2 người.Tay mở cửa,tay kéo mạnh Quý vào,rồi đóng rầm cửa.Khoa ngồi trên giường cũng giật thót tim

:Tấn Khoa,anh trả cho em

Lai Bâng thả tay Quý ra,đẩy mạnh Quý ngã vào người Khoa.Như một thói quen,Khoa dang tay ra đỡ Quý mà ôm vào lòng,còn Quý thì ôm lấy cổ Khoa

:Tự mà nói chuyện với nhau,Bánh không can thiệp

Bâng mở cửa rồi đóng lại,để lại không gian riêng tư cho cả 2 người.Quý lúc này vội thả Khoa ra mà ngồi ngay ngắn dậy

:Xin lỗi Khoa

:Không có gì ạ..

Khoa lúc nãy bị đè thì cũng chống tay ngồi dậy,mặt đối mặt với Quý

:Quý..có chuyện muốn nói với em

:Vậy Quý nói đi

Giọng Khoa nhẹ nhàng,ánh mắt mong đợi

:Quý xin lỗi vì hôm ấy xưng "tao" gọi "mày" với Khoa,lúc ấy là Quý đã không tôn trọng em

:Là do em mà ra mà,Quý tức như vậy cũng thực sự không đáng trách.Người lẽ ra phải xin lỗi là em thì đúng hơn

:Không phải Khoa đâu,là do Quý ghen tuông vớ vẩn,làm phiền tới Khoa nên Khoa mới thành ra như vậy

Quý gãi đầu,thực sự rất ngượng,không biết nói gì cả

:Dạ

Khoa chỉ ngoan ngoãn đáp lại

:Anh nhận ra là vẫn còn tình cảm với em..,chỉ là anh chưa dám đối mặt với sự thật,anh vẫn chưa đủ tự tin để làm lại với em..

:Vâng

:Vậy ta có thể yêu thử 3 tháng được không,Quý muốn bản thân có thể trở lại như trước,lúc ấy có thể đủ tự tin nói rằng là yêu Khoa.Chứ Quý không muốn thực sự quay trở lại mối quan hệ ban đầu,Quý sợ bản thân mình lại một lần nữa làm tổn thương đến Khoa,làm cho giữa 2 ta càng ngày càng tệ hơn

:Vâng,em hiểu rồi

Khoa nhoài người ôm lấy cổ Quý,anh thấy vậy cũng ôm lại em và nói lời cảm ơn,đầu rúc vào hõm cổ của em.Đêm ấy một thân ảnh to lớn đang bao bọc thân ảnh nhỏ hơn trên chiếc giường quen thuộc.Nước mắt,đau khổ có vẻ đã trôi bớt,còn để chắc chắn hay không thì ta cần thời gian,thời gian sẽ quyết định tất cả

Sau 3 tháng yêu thử,Quý đã ổn hơn,Khoa cũng vậy.Cả hai cũng đã tìm được sự liên kết trước đó mà đối phương đã phủi đi mất.Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất.Trước bóng hoàng hôn lung linh

:Tấn Khoa,sau 3 tháng thì lúc này anh dám khẳng định với em rằng:Ngọc Quý yêu Tấn Khoa,chỉ riêng một mình,không thể thay thế

Vừa nói xong,Khoa liền gật đầu rồi nở một nụ cười tươi tắn

:Em cũng vậy,em cũng chỉ yêu mỗi mình Ngọc Quý

Quý cầm lấy bàn tay em,lấy một chiếc nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ mà đeo lên ngón áp út thon dài kia của em rồi hôn lên nó.

Giữ sự chứng kiến của đất trời,Ngọc Quý đã hôn Tấn Khoa nhằm chứng tỏ cho tình yêu của mình dành cho em.

:Em yêu anh

Giọng Tấn Khoa bỗng vang lên sau nụ hôn,Quý cũng chỉ cười rồi đáp lại

:Anh cũng yêu em

Quý vòng tay qua ôm em vào lòng,hôn lên mái tóc em.Khoa cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh,ngước lên nhìn.Thấy vậy,Quý liền hôn vào trán em đầy yêu chiều,Khoa lúc này cười mãn nguyện.Một kết thúc như vậy đủ thỏa mãn cả hai ta

-------------------------
s tuôi thấy nó cứ nhảm nhảm s á tr

[SGP] [QuýKhoa] Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ