Chương 15

49 4 0
                                    

_Áo đấu_

Khoa và Quý chia tay với nhau cũng hơn 1 tháng.Khoa từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao của mình lui về làm streams game bình thường.Quý cứ tiếc mãi cho tình đôi ta,có duyên nhưng chẳng có nợ

Tấn Khoa dọn sang ở 1 căn chung cư khá thoải mái cho mình cậu ở.Cũng đã trải qua hơn 1 tháng rồi,mà Khoa thì..

Quần áo vẫn để trong vali,vẫn chưa chịu lắp bàn để stream,máy tính vẫn chưa mua cái mới và ti tỉ cái "chưa" và "vẫn"

Tại sao á,bởi vì 3 năm yêu nhau tất cả việc đó là do Quý làm,Quý cưng em mà.Mỗi ngày của em chỉ là nghịch,phá rồi đi nhõng nhẽo Quý thôi chứ có làm mấy cái này đâu

:Trông như đồng cứt nhầy í

Khoa nhìn cái vali của mình mà không khỏi thốt lên câu không mấy thơm tho.Dù lười đến mấy nhưng vẫn phải xách cái đít để nhét nó vào trong tủ thôi chứ biết sao giờ.Anh và em chia tay lâu rồi,phải tự lực cánh sinh thôi

Khoa lấy ra hết rồi gấp gọn từng cái vào,đang làm rất ngon ơ với cái nhạc nhẹ nhàng lofi thì bỗng em khựng lại

Nhắc về quá khứ chút là lúc em lấy đồ chuyển ra ngoài thì lấy từ trong tủ ra,giật mấy cái áo trên móc rồi nhét hết vào vali,vốn không chọn lọc gì cả.

Quay trở lại vấn đề chính,điều gì khiến Tấn Khoa khựng lại cơ chứ?Ừm,nếu hôm nay em không ngồi lại thì ai mà biết,áo anh len lỏi trong đống quần áo của em chứ

Tấn Khoa nhẹ nhàng cầm nó lên,ôm vào lòng cố tìm kiếm mùi hương thoang thoảng trên áo của anh.Đúng là vẫn còn chút ít,trên người anh có mùi giống giống ở biển thơm lắm,Khoa cứ vùi mặt vào nó mãi thôi

Nhưng sau đó em cũng phải tỉnh lại ngay,với lấy điện thoại mà chần chừ

:Gọi Quý sang lấy áo có ổn không..Lỡ anh ấy nghĩ mình không đánh mà khai thì sao..

1001 kịch bản hiện hữu trong đầu của Tấn Khoa nhưng sau đó em quyết định nhấc máy gọi

Bên kia Ngọc Quý vừa tắm xong thì bỗng thấy điện thoại đổ chuông,sáng lên "🐋💗".Anh sốc vcl luôn ấy chứ,định hình được thì kéo qua một cái rồi bật loa ngoài

:Quý ơi

Giọng Khoa như mèo nhỏ gọi tên Ngọc Quý

:Anh nghe

Quý nhẹ nhàng đáp lại

:Áo đấu của Quý đang ở chỗ em,anh qua lấy được không?

Khoa đáp,đầu tiếp tục vùi đầu vào áo anh.Ngọc Quý mím môi,em hết tình cảm với người cũ này thật rồi sao.Nhưng mà ít nhất vẫn gặp được Khoa,anh đáp lại

:Được,cho anh địa chỉ chỗ em,anh sẽ qua lấy

Dập cuộc điện thoại,Khoa cầm áo anh trên tay mà nhìn đăm chiêu.Không biết thần thánh phương nào đã thúc giục em mặc áo của anh.

Đứng trước gương soi bản thân mình như đang lọt thỏm trong chiếc áo của anh.Em nhớ Quý,em nhớ nên mới mặc áo của anh,tìm lại hơi ấm của anh,mường tượng ra cảnh anh đang ôm em

:Em nhớ Quý..

Khoa cứ nghĩ 1 thôi 1 hồi đâm ra khóc,ngồi thụp xuống sàn mà cứ gạt nước mắt mãi thôi,nhưng chúng cứ tuôn không ngừng

Bỗng cửa nhà em hé ra,bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.Khoa ngước lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ thì thấy Quý đang hoảng loạn

:Ơ,sao Khoa lại khóc,ai bắt nạt Khoa hả

Quý chạy vội về phía của em,quỳ 1 gối xuống mà hỏi han,tay còn gạt đi những giọt lệ nóng hổi trên mắt của em

:Hức..

Khoa thấy Quý lại khóc càng lớn hơn,may là nhà cách âm với cả cửa nó có cái tính năng tự động đóng đấy,không là cả cái dãy đấy tưởng anh làm gì em không í.

Quý ôm ấp dỗ mãi thì Khoa mới chịu nín,giọng ấm ức nói

:Em nhớ Quý,Quý không nhớ Khoa.Quý không gọi cho em,không nhắn tin cho em,không quan tâm em nữa,đi đi

Khoa đẩy anh ra thì bị anh kéo lại vào lòng

:Ngoan,anh không làm thế bởi sợ em phiền,với cả em là người chủ động đưa ra cái đề nghị đáng ghét đấy,nên anh nghĩ em hết tình cảm với anh rồi,Quý không dám,Quý xin lỗi em

Khoa cứ thút thít,giọng nghèn nghẹn nói

:Ai bảo thế

Giọng Khoa có chút đanh đá pha lẫn hờn dỗi nói,Quý không khỏi bật cười.Bỗng cúi nhẹ đầu xuống thì thấy em đang mặc áo đấu của SGP,đặc biệt hơn là đằng sau còn thêu tên anh

:Ơ kìa,bảo anh sang lấy áo mà mặc luôn áo của anh rồi

Quý cười cười nói

:Phải lấy cả người lẫn áo chứ

----------------------------

hoho,tham khảo idea từ promt Tiếng Việt✨




[SGP] [QuýKhoa] Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ