Sự việc năm đó xảy ra khiến Lee Sanghyeok không thể nào quên nổi , nó như in sâu vào não của Lee Sanghyeok khiến anh ám ảnh không thôi . Mỗi đêm anh luôn vì nó mà giật mình tỉnh giấc rồi lại vì nó mà rơi vào cơn khủng hoảng nặng .
Mơ thấy em thân yêu của anh vì anh mà bị những người dân ngu muội vây bắt . Em bị trói trên cột cao trăm thước , bên dưới là bập bùng ánh lửa dữ dội nuốt lấy chiếc đuôi dài của em . Anh đứng đó , chẳng làm được gì , chỉ biết gào khóc kêu mọi người hãy dừng lại . Cả cơ thể của Lee Sanghyeok gần như căng cứng chẳng thể nhúc nhích chỉ biết bất lực mà nhìn em , nhìn em của anh đang chết dần chết mòn , nhìn em của anh vì đau đớn mà khóc lớn .
Hô hấp của anh như ngưng lại , đôi mắt như dại ra . Bất lực tột cùng . Nỗi đau lớn đến nỗi chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả , chỉ còn đôi mắt nhẹt nhoè nước mắt , tiếng trái tim vỡ ra từng mảnh , vang cùng với tiếng hò reo của dân làng . Ánh lửa ấm áp giờ đây trong mắt anh như quỷ dữ thét gào .
Trước con mắt trầm trồ của người dân , những viên ngọc trai to từ mắt em rơi xuống . Có người cười có người la chung quy đều là vui sướng tột độ mà ùa đến , mặc kệ đống lửa lớn mà ào đến hồ hở tìm ngọc trai . Tầm mắt anh nhòe đi , bên tai ù dần chẳng còn biết được gì . Chỉ thấy chiếc vòng gỗ sồi anh khắc cho em đang bị thiêu rụi dần vì đống lửa . Em bây giờ như 1 con cá bị người ta lật qua lật lại trong chảo dầu sôi .
Những đêm như thế Lee Sanghyeok đều tỉnh giấc rồi lại thức cho tới sáng , mồ hôi rơi đầy 2 bên tóc mai của anh , hàng vảy cá bên lưng quần vì ma sát đụng chạm nhiều mà đã có dấu hiệu mòn dần . Anh nhớ nhưng chẳng dám đi tìm em , để nổi nhớ nhung nuốt chửng , bào mòn thân thể anh từng ngày .
Lý do người dân biết được nhà của anh có người cá là vì vô tình thấy anh đem Jeong Jihoon ra biển chơi vào buổi đêm , 1 ngư dân đi đánh cá đã thấy đuôi của em và về hô hoán với người trong làng . Cộng thêm 1 cơn dịch bệnh chết người đang được hoàn thành nhanh chóng ở dân làng khiến người dân rất nhanh đã nghĩ rằng nguồn cơn sự việc là do em nên liền vượt cả trăm cây số để tới được nhà của Lee Sanghyeok . Nhưng thứ họ thấy được chỉ là căn nhà gỗ có cái bể nước đáng ngờ. Sau đó họ cũng đã lùng xùng khắp ngoài biển nhưng dĩ nhiên vẫn bằng không . Vì không tìm được nhân ngư dân làng quay sang trách rằng chính Lee Sanghyeok đã thả nó đi và nguồn cơn dịch bệnh là do anh nên đã cho lệnh thiêu nhà và lấy hết mọi thứ quý giá trong nhà anh .
Lee Sanghyeok chẳng nói gì , cũng không phản kháng . Thứ anh đem theo chỉ là quyển sổ tay của mình và 1 con mèo bông màu đen . Anh chẳng oán trách gì những người trong làng , chỉ xin lỗi vị quản gia già vì đi theo anh mà bị liên lụy nhiều , ông không nói gì chỉ cười hiền mà lắc đầu .
" Là ta đã ở bên con lúc con còn nhỏ mà , là ta chọn đi theo con "
Lee Sanghyeok ngạc nhiên , sao anh lại quên cơ chứ . Người đã chăm sóc anh kể từ lúc anh mới chào đời
Đúng rồi , sao anh có thể quên được nhỉ . Ngay từ cái ngày anh được mới được sinh ra người đầu tiên anh nhìn thấy chẳng phải cha hay mẹ mình mà là ông . Vị quản gia đã theo hầu gia đình anh khi còn nhỏ , cũng là người đã chăm anh lớn , anh còn chẳng nhớ hay biết mặt của vị thân mẫu sinh ra mình .
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER // SIREN
Fanfiction" Nhân ngư làm gì có thật cơ chứ ! " " Nhưng ngươi không thấy sao ? ta rõ ràng đã thấy mà ! trong dinh thự của ngài Lee đấy . Một nam nhân ngư rất đẹp "