Jeong Jihoon đã không thể gặp được Lee Sanghyeok suốt mấy ngày liền.
Dù em đã luôn lượn lờ ở bờ biển trước nhà anh gần như bỏ ăn , bỏ ngủ . Đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào ngôi nhà gỗ và qua khung cửa sổ nhỏ bên hông nhà nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng anh bước ra hay đi ở trong nhà , nhờ có bác quản gia có lòng đưa ra mấy con cá không thì em đã sớm xỉu vì đói ở ngày thứ năm .
Có là người cá thì cũng phải ăn mới sống được , Jeong Jihoon chưa đạt đến cảnh giới không ăn mà vẫn sống được như phụ mẫu của em .
Jeong Jihoon đã ở mép bờ biển đó từ lúc sáng sớm , đến chiều muộn thậm chí cả đêm hôm trời trở lạnh lên , lượn lờ trong sự khô khan nóng bức vì mực nước nông và ánh mặt trời chiếu xuống , nhiều lúc trườn lên bờ thì lại bị làn cát nóng làm cho phỏng đỏ người . Ngày là thế , ban đêm thì càng đáng ghét hơn , khí trời gần như giảm xuống , lạnh buốt , nhưng Jeong Jihoon chẳng dám bơi sang chỗ ấm hơn , sợ anh thân yêu của em ra ngoài mà em chẳng biết . Em bây giờ có nhiều thứ hỏi anh lắm , câu muốn hỏi nhiều mà thắc mắc trong lòng bây giờ cũng nhiều . Em đã tìm anh rất rất lâu luôn , cứ ngỡ gặp lại anh sẽ ôm chầm lấy em , sẽ ngọt giọng thì thầm vào tai em những tiếng yêu , sẽ trao em những cái hôn mềm mại thay vì tấm kính lạnh khi trước . Vậy mà hiện thực như đá vào đầu em một cái bem . Em cảm thấy tủi thân ghê gớm , em giận mẹ của mình lắm , rõ ràng bà nói rằng chỉ cần chứng minh đủ tình yêu của mình thì người ấy cũng sẽ đáp lại mà ? Rõ ràng bà đã nói thần Cupid sẽ chẳng bỏ quên chuyện tình của Jeong Jihoon , chẳng phải mẹ đã nói khi Ngài tạo ra một duyên tình nào đó của nhân loại Ngài sẽ cho họ cái kết xứng đáng sao , chẳng phải mẹ nói Ngài sẽ chẳng bỏ quên ai sao ? Chẳng phải Ngài hình như đang quên mất chuyện tình yêu của em và thương ái hay sao ? Hay chính anh thương yêu của em mới là người chọn cái kết thay cho Ngài ?
Trớ trêu thật . Jeong Jihoon bĩu môi , ngọc trai lấp lánh bên mắt em lấp lánh dưới nắng , rơi xuống làn nước biếc .
Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét . Em đưa ngón tay vẽ vài vòng tròn nhỏ trên nền cát , miệng lẩm bẩm hờn dỗi đủ điều .
Jeong Jihoon nắm chặt hai tay , môi mím chặt tủi hờn , đôi mắt láo liên nhìn quanh ngôi nhà , qua ô cửa sổ gỗ tìm kiếm bóng dáng của thương ái nhưng chẳng thấy anh đâu .
" Mi định ở lì đây thật à ? "
Bác quản gia xách ra một xô lớn cá cho Jeong Jihoon , không nhịn được hỏi em , không nghĩ cái con cá này lại lì lợm như thế . Jeong Jihoon đón lấy xô cá , dẩu môi trợn mắt .
" Hyeokie không gặp cháu thì không về đâu . Cháu muốn gặp Hyeokie thôi ! Rõ ràng anh ấy nói sẽ làm lại một cái vòng khác cho cháu mà , cháu còn phải cưới anh ấy làm phu quân của cháu "
" Mi lì thật đấy , ăn đi rồi đi về đi nhé . Không gặp được Sanghyeok đâu , không vòng cũng không phu quân gì hết nhé "
Bác quản gia vừa nói vừa đưa một cái khăn tay trắng cho Jihoon , em biết nó , nó là khăn tay của Sanghyeok trước kia anh đã lấy nó để lau tay cho em , em hậm hực cực kì , miệng ăn cá nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bác quản gia đang đứng chờ kế bên .
" Cháu sẽ gặp được Hyeokie cho coi "
Jeong Jihoon lớn giọng tuyên bố trước đôi mắt nhướn lên của bác quản gia , đem chiếc khăn buộc quanh vòng tay gỗ vì mục nước mà sắp nứt ra .
" Không . Mi không thể "
Bác chỉ khẽ lắc đầu , lấy lại chiếc xô rỗng rồi đi vào nhà . Jeong Jihoon vỗ đuôi xuống nước bộp bộp , vẻ mặt bướng bỉnh hiện ra , khác hẳn với khi nãy não nề nước mắt . Đôi mắt của người cá nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ của ngôi nhà , nảy sinh ý định táo bạo trong lòng ngày một lớn . Đôi mắt sắc híp lại nhìn vào ngôi nhà như thể đó là nơi trú ẩn của con mồi .
Nếu anh không ra gặp em thì em lết vào kiếm anh , coi anh trốn làm sao .
Nghĩ là làm , Jeong Jihoon lê lết chiếc đuôi cá quá khổ mà em khá tự hào của mình lên bờ cát nóng gát . Cái nóng cháy da như thiêu chín em . Nhưng nhìn về phía ngôi nhà gỗ có anh ở trong kia liền không gì có thể cản bước được em . Jeong Jihoon cứ từng chút nhích nhích trên bờ cát nóng bỏng , chiếc đuôi cá xinh đẹp giờ như miếng cá ngon ngọt trên mặt chảo nóng , mơ hồ còn nghe được tiếng xì xèo tí tách .
Nóng rát cả cơ thể .
Jeong Jihoon ứa nước mắt , bĩu môi hậm hực , cố vươn dài thân để rút ngắn khoảng cách bản thân phải lết vào . Nhìn ngôi nhà gỗ đã cách không xa bản thân thì mừng thầm , như tiếp thêm sức mạnh mà vươn dài về phía trước . Nhưng người tính không bằng trời tính kiếp nạn thứ hai xuất hiện , vô được gần đến cửa thì gặp ngay bậc cầu thang , leo lên thì vẫn được nhưng cực kì bất tiện với cái đuôi nặng nề phía sau . Nhưng thấy được bước ngoặt đầu tiên trong đời trước mặt , Jeong Jihoon mặc kệ tất cả vươn cánh tay nắm đến thanh câu thang mà nâng thân trườn lên .
Chưa bao giờ em ghét cái đuôi của mình như bây giờ .
Leo lên được cầu thang với người khác chỉ là việc dễ , nhưng với người có đuôi cá to như Jeong Jihoon thì lại khác . Jeong Jihoon chật vật cả người cả đuôi lên được thềm trước nhà đã ngồi tựa vào cửa thở hơi lên .
Cơ thể thiếu nước khiến da dẻ và vảy cá trên thân trở nên khô khóc và bong tróc đỏ rực . Cơ thể khó chịu nóng bức khiến em không tự chủ mà đưa tay lên cào cấu những lớp vảy bong ra , Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy bầu trời trước mắt đang xoay vòng vòng cái cột trước thềm nhà như biến thành 2 , em chưa bao giờ rời khỏi nước lâu như thế . Vươn bàn tay đỏ hỏn tróc vảy lên tay nắm cửa , cạch một tiếng cánh cửa vừa mở cùng với đôi mắt nhắm nghiền , Jeong Jihoon chính thức đổ rạp xuống sàn nhà gỗ bất tỉnh nhân sự , chẳng còn biết trời mây nước biếc gì .
Chỉ biết qua đôi mắt ti hí mờ mờ trước khi nhắm của mình , em hình như đã thấy được thương ái của em . Em thấy khuôn mặt anh hình như có hơi hốt hoảng , đôi chân của anh hình như đang chạy vội đến em , bên tai nghe được vài tiếng xì xào chẳng rõ anh nói gì , nhưng thứ cuối cùng em biết chính là cái ôm vào lòng của anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER // SIREN
Fanfic" Nhân ngư làm gì có thật cơ chứ ! " " Nhưng ngươi không thấy sao ? ta rõ ràng đã thấy mà ! trong dinh thự của ngài Lee đấy . Một nam nhân ngư rất đẹp "