Chiến trường đẫm máu, khốc liệt, xác người nằm la liệt ở khắp mọi nơi, huyết tanh như chảy thành sông mà thấm đẫm vào từng lớp đất, bước nhẹ qua cũng đủ để đế giày dính đầy chất dịch màu đỏ này. Không hề có sự sống, mảnh đất này chỉ toàn xác chết, liền khiến quạ bay ngợp trời, chúng tha hồ mà rỉa đi phần thịt hồng hào đang lộ ra kia.
Ruồi bay thành đàn, như tô đen cho sắc đỏ sặc sỡ này. Đâu đâu cũng là những khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, có kẻ, còn không kịp nhắm mắt đã vô tình mà chết đi. Đao kiếm cuồn cuồn tựa núi non mà vứt đầy một chỗ, liền sụp xuống thành một hố to, máu theo đó mà chảy xuống, thấm đẫm trong huyết sắc tanh nồng.
Bầu trời nặng nề, âm u ánh lên sắc đỏ hung tàn. Từng đám mây đen tựa như chứa hàng nghìn tấn sắt, từng cơn gió hiu quạnh thổi qua lạnh lẽo tựa chốn âm ti, nơi đây, không phải hồng trần, mà là địa ngục.
Và đứng giữa nơi địa ngục ấy, hình ảnh một chàng thiếu niên non nớt nhưng ánh mắt đã tràn đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng đang đứng. Y đứng giữa đống hoang tàn, bộ chiến bào nhuốm đầy máu và đất cát, nhưng làn da trắng như sứ của y lại nổi bật giữa đống hỗn loạn này. Dù cho nó cũng đã nhuốm bùn.
Lục Nhiên đờ đẫn nhìn bầu trời không chút ánh sáng, xám xịt một màu tuyệt vọng mà không khỏi thở dài nặng nề.
Chủ tử của y chết, chiến hữu của y chết, toàn quân của y bị diệt sạch, và y cũng chôn vùi dưới lớp đất đá này.
Thoát cái, Lục Nhiên đã chỉ còn là một cái xác giống bao cái xác khác, y nằm gục trên người Chủ tử của mình, đáy mắt đong đầy nỗi uất hận và thương tiếc, dần dần tan rã vào hư vô.
Bầu trời hôm ấy, mãi một màu đen chẳng chút ánh sáng le lói, cũng giống như thế giới của y, mãi mãi bị bóng đêm vây kín.
Lục Nhiên nhìn Tô Phương Chuẩn Phi đang phe phẩy chiếc quạt trước mặt, nỗi uất hận tận sâu đáy lòng bỗng dâng trào. Y gục xuống, cảm giác khó thở và trái tim như bị bóp nghẹn khiến y không thở nổi.
Y nghe thấy, Tô Phương Chuẩn Phi thì thầm vào tai mình bằng chất giọng trầm thấp.
"Lục Nhiên, ngươi vĩnh viễn là người của Tô Phương Chuẩn Phi này."
...
Reng! Reng!....
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên từng hồi trong căn phòng ngủ trống vắng, nó reo ầm đến mức, khiến cho cục bông đang cuộn tròn trên đệm kia phải ngọ nguậy.
"Chủ tử..."
Giọng nói khe khẽ vang lên trong tấm chăn mỏng, báo hiệu rằng con người kia đã tỉnh dậy.
Cậu vươn tay tắt báo thức, sau đó ngồi dậy vươn vai thật sâu.
Chinatsu Rin nhìn bức tường mờ ảo trong bóng tối, có thể lờ mờ thấy được hình dáng của một bức tranh đang treo cẩn thận trên đấy.
Rin đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, sau đó bước ra ngoài với một gương mặt vô cùng thoải mái và tươi tỉnh. Cậu mở rèm, ánh sáng mặt trời liền chói rọi căn phòng tăm tối, khiến bức tranh kia cũng nhìn rõ được đôi phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] Xuyên Đến Thế Giới Song Song
FanfictionKhắp cả cái đại lục Cửu Châu này, thử hỏi có ai chưa từng nghe đến cái danh Mai Cung Nhất của thái tử nước Thang Minh. Vị ấy trời sinh tướng mạo hơn người, dung nhan tựa thủy mặc họa lên mà mang một nét hiền lành, ấm áp như núi non, nhưng cũng thực...