2.

37 10 1
                                    

"Gì? Cậu muốn trở thành người đứng đầu ở Fuurin á?" 

Rin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sakura đang ngồi ăn omurice, sau đó là một trận cười thật lớn. Liền khiến chú gấu trúc dễ xấu hổ bên cạnh ngượng đến gò má ửng hồng.

"M-mày cười gì chứ!? Có gì đáng cười hả?"

"A-không, chỉ là..." Chinatsu Rin cầm chiếc sandwich lên cắn một miếng to, sau đó quay đầu nhìn Sakura, khóe miệng cong lên: "Tôi thấy chuyện này khá thú vị đó chứ?"

Sakura sững người nhìn điệu cười này, trái tim không hiểu sao bất giác run rẩy, cậu quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm.

"T-thú vị thì kệ mày chứ.."

Kotoha nhìn một màn này mà không khỏi phì cười, cô vừa lau đĩa vừa nói với Sakura.

"Cậu cũng có ý chí đấy nhỉ?"

"Chứ sao."

"Một đứa thấp hèn ở dưới đáy chỉ giỏi đánh đấm, rồi sẽ chiếm đỉnh cao và trở thành người đứng đầu."

"Trong cuộc chiến trở thành rác rưởi trong một đống rác, là hoàn hảo đối với tôi."

Sakura vừa nói vừa ăn, dường như những lời kia không hề có chút sức nặng nào đối với cậu cả. 

Rin phải khựng lại khi nghe những gì Sakura đang nói, cậu nhìn chiếc sandwich đang ăn giở trong tay, đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo, sự tội lỗi đã chôn vùi bấy lâu chợt trào dâng trong cõi lòng cậu.

"Tham vọng cũng lớn quá nhỉ?" Kotoha vừa treo chiếc chảo lên vừa nói. 

"Á à, vậy nên cậu mới mặc luôn đồng phục mặc dù mai mới đến trường? Một tên nhóc háo hức đến trường!!" Kotoha đột nhiên hào hứng quay ra chỉ chỉ tay về phía Sakura, liền khiến cậu chàng đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ặc-không hề nha! Là do mới chuyển đến nên không có gì mặc!" Sakura với gương mặt ngập tràn màu hồng đập bàn giải thích.

Rin im lặng nãy giờ cũng theo đó mà phụ họa: "Sakura-chan không cần phải giải thích đâu! Tôi hiểu cảm giác đấy của cậu mà! Tôi cũng đang háo hức lắm đây nè!!"

"Bỏ ngay chữ "-chan" đi tên headphone kia!!" Sakura sau khi nghe thấy Rin gọi mình là "-chan" liền khó chịu nói.

"Ể~ Không chịu đâu~" Rin kéo dài giọng, vẻ mặt cự tuyệt nhìn Sakura.

Sakura ghiến răng nhìn Rin đang vui vẻ: "Tên headphone này..."

"Hì hì, cậu mong chờ cuộc sống học đường lắm đúng không..." Kotoha cười với gương mặt cực kì gợi đòn khoanh tay nói.

"Sakura-chan nhìn vậy mà đáng yêu ghê~" 

Sakura cau có nhìn hai con người đang kẻ tung người hứng kia mà lửa giận đùng đùng, khí thế ngút trời, khuôn mặt đen như đít nồi, có mỗi con mắt là sáng trưng. Cậu đập bàn đứng dậy, giọng điệu vô cùng cau có, khung nền xung quanh cũng chuyển thành màu đen đùn đùn.

"Ra đây nói chuyện đi."

"Kotoha-chan, cảm ơn vì bữa ăn nhé." Cùng lúc đó ông Yama với chiếc gậy quen thuộc bước đằng sau Sakura nói.

[Wind Breaker] Xuyên Đến Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ