5. JISOO'S POV
Sau khi thành công dỗ dành người chồng đẹp trai của tôi, cả gia đình chúng tôi bắt đầu đi tham quan thủy cung.
Tôi nhớ rằng hồi đó tôi thích đi thủy cung lắm, bao nhiêu cái thủy cung được xây trên đất nước này tôi đều được tham quan hết.
Nhưng mà đợt tham quan lần này có vẻ là thủy cung khác. Tôi vô thức quay qua hỏi chồng tôi, anh ấy trả lời:
" Đ-đây là thủy...thủy cung của của ba a-anh xây r-riêng cho chúng ta đó!"
...
Má ơi!?
Tôi biết là mình được gã vào gia đình hào môn nhưng mà sao lại giàu dữ vậy?
Tôi đành cười mỉm chi cho qua chuyện rồi tiếp tục nắm nay chồng tôi.
---
Chồng tôi anh ấy rất hợp để làm diễn viên hài.
Lúc chúng tôi tới bể của đám hải cẩu, anh ấy bỗng nằm sấp xuống sàn, cong lưng lên vỗ vỗ tay giả làm con hải cẩu. May là thủy cung tư nhân, nếu không thì ngại lắm.
Tôi đứng bên cạnh khen ngợi anh hết lời, nhìn qua bên mẹ và mấy anh em thì đang cổ vũ. Nhưng mà tôi thấy họ đúng hơn là đang nhịn cười vậy.
Tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Nhưng tôi đành mặc kệ để tiếp tục khen chồng tôi.
Không biết một hồi sau có phải do anh ngại không mà anh không nằm nữa. Anh nắm lấy tay tôi đứng lên, tôi giúp anh phủi bụi xung quanh rồi lại đi tham quan tiếp.
---
Chúng tôi đến lồng kính lớn của thủy cung.
Lần này người ồn ào chính là anh rể, chỉ vì người lau bể kính mặc chiếc áo bó sát màu đen có hình con hổ siêu nhỏ trước ngực. Chỉ có vậy thôi mà anh ấy đứng giao tiếp thông qua chiếc kính bể hết nửa giờ.
Cái gia đình hào môn này có vẻ lạ.
---
Tham quan hết một vòng thủy cung, chúng tôi quyết định ngồi nghỉ ở quán cà phê cổ kính được xây cạnh bên. Không giống với thủy cung, quán cà phê này được mở bán dành cho mọi người.
Chúng tôi chọn cho mình cái bàn lớn đủ cho 6 người ngồi. Mẹ thì uống nước ép trái cây, anh cả thì kêu một lon coca với nhóc út, chồng tôi, tôi và anh rể kêu 3 ly Ice Americano.
Đến khi nước ra đầy đủ, cả nhà chúng tôi bắt đầu tán gẫu với nhau.
Đột nhiên vai áo bên phải của tôi bị kéo nhẹ. Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy có 2 cô gái đang cầm điện thoại giương mắt nhìn tôi. Tôi hỏi 2 cô ấy có gì không thì biết rằng 2 cô muốn làm quen tôi.
Tôi nghĩ cũng không sao nên không chần chừ đưa số điện thoại của mình cho họ. Đến giữa đường thì tay tôi bị kéo về, thay vào đó là một tấm danh thiếp khác đưa cho 2 cô ấy.
Tôi quay lại thì thấy chồng tôi cau có giữ tôi lại, anh ấy nói với 2 cô ấy đó là danh thiếp của tôi, tôi đưa họ bằng giấy thường sẽ không lịch sự. Tôi ngạc nhiên nhìn chồng tôi nhưng anh ấy ra hiệu tôi giữ im lặng. Tôi cầu cứu mẹ với mấy anh và nhóc út nhưng họ cũng nhún vai quay mặt đi chỗ khác.
Đến khi 2 người con gái rời đi tôi mới hỏi chồng tôi tại sao lại đưa tấm danh thiếp đó cho họ.
Dù gì tấm danh thiếp đó là của vệ sĩ nhà chúng tôi mà.
Anh nói không sao, nếu tôi đưa số của tôi cho họ thì anh sẽ rơi mất tôi vào tay họ mất.
Tôi phì cười nghĩ rằng anh nói đúng.
Đến lúc về tới nhà tôi mới nhận ra hình như lúc nói chuyện với mấy cô gái nọ hình như anh nói rất trôi chảy và có nhiều chút ghen tuông thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeokSoo] Nhật Ký Lấy Chồng
FanfictionNhật ký cưới nhau của cặp đôi SeokSoo. Được miêu tả dưới góc nhìn của cả hai.