Nhật ký lấy chồng của Hong Jisoo (2)

175 23 2
                                    

3. JISOO'S POV

Gia đình chồng tôi quyết định đi đâu đó chơi để chào mừng em út nhà chồng tôi về.

Anh rể thì nhất quyết đòi đi sở thú, anh ấy hùng hồn lắm, cứ gầm gừ như con nít ấy. Thế là lại bị anh cả phạt đánh cho một trận. 

Người gì mà quậy quá thể.

Vì để tôi cảm thấy thoải mái bên nhà chồng, mẹ chồng tôi thực sự giống như tiên giáng trần vậy, bà ấy quyết định để tôi lựa chọn địa điểm đi chơi cho lần này.

Tôi cũng không dám nói nơi mình muốn đi, dù sao ở nhà người khác tôi vẫn phải giữ lấy lề.

Tôi đành ngước lên hỏi chồng tôi rằng anh muốn đi đâu. Anh ấy không trả lời ngay, anh nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy yêu thương, hôn lên má tôi rồi nói rằng anh muốn đi thủy cung.

Tôi đỏ mặt lấy tay chạm bên má được anh đặt nụ hôn lên, quay qua nói với mẹ chồng ý định của anh và tôi.

Mẹ chúng tôi đồng ý ngay, bà không chần chừ kêu người tài xế của nhà lái chiếc xe chở chúng tôi đi.

Mẹ giành chổ ngồi bên ghế phụ lái, hàng ghế đầu ở phía sau là của anh cả với anh rể, hàng tiếp theo là của tôi với chồng tôi. Tôi ngồi ở ngoài, anh ấy ngồi ở trong, cả hai chúng tôi cùng ngồi trên một dãy ghế nhưng vẫn còn rất rộng.

Chúng tôi định xuất phát thì bên ngoài cửa xe nghe thấy tiếng vang. Mẹ chúng tôi bỗng bật cười thành tiếng.

Thì ra chúng tôi bỏ quên mất đứa em út ở ngoài xe.

Anh rể cười lăn lộn trên người anh cả, bác tài cũng bất lực bấm nút mở cửa cho em ấy. Mất hồi lâu anh rể mới ngừng cười nhường chỗ cho em ấy.

Nhưng em ấy liếc anh rể và ngồi kế bên tôi.

Giờ thì tới lượt chồng tôi liếc em ấy.

Tôi liền nói với anh rằng chỗ còn rộng, để em ấy ngồi cũng không sao.

Thế là cái tay vắt ngang eo tôi mới được buông lỏng.

Cũng chẳng ngờ anh ấy lại quay mặt ra ngoài cửa sổ xe hết chuyến đi.

Anh ấy lại nhõng nhẽo nữa rồi.

Đáng yêu ghê.

Tôi quyết định dỗ anh ấy lúc tới nơi vậy.

---

Tôi quay qua nói chuyện với đứa em của chồng tôi, em ấy khá đẹp trai. Trông em ấy giống anh rể lắm. Mỗi lần cười là chẳng thấy mặt trời phương nào, em ấy cũng khá hợp tính với anh rể, trông hai người rất ồn ào. Tôi phải cố gắng bắt chuyện với em ấy suốt chuyến đi chơi này, vì nếu tôi im lặng thì tẻ nhạt lắm. 

Chồng tôi giận tôi mất rồi. Không ai nói chuyện với tôi nữa đâu.

Đi được một lúc, nhìn anh rể không ổn lắm. Vì anh ấy không nói nữa, nên tôi nghĩ rằng anh ấy say xe.

Quả thật đó là đáp án đúng.

Anh rể đã tặng cho bãi cây cạnh quầy bán vé ở thủy cung bãi nôn cầu vồng. Nhìn anh rể tôi không khỏi bật cười, cả chồng tôi cũng bắt đầu nở nụ cười trên môi.

Tôi có thể dỗ anh ấy rồi nhỉ?

Tôi quyết định tiến lại gần chồng tôi, ngón tay tôi lần mò nắm lấy bàn tay anh ấy. Thoáng chốc anh giật mình nhưng không hề né tránh tôi. Tôi chớp lấy thời cơ quay qua dỗ anh. Anh không né mặt đi chỗ khác nữa.

Anh mềm lòng rồi.

Anh nước mắt lưng tròng nhìn tôi, rồi nước mắt anh lăn dài trên đôi má.

Tôi bối rối lau đi nước mắt anh, liền ôm anh vào lòng an ủi anh ấy. Ôm anh xong tôi lại hôn lên má anh, tặng lại cho anh nụ hôn ban nãy anh tặng tôi.

Tôi vẫn cứ thích nhìn vào đôi mắt của anh ấy, anh ấy vẫn là người chồng của tôi.

Một anh chồng ngây thơ siêu đẹp trai.

[ SeokSoo] Nhật Ký Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ