10. LEE SEOKMIN'S POV
ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ.
Sáng sớm trời trong lành, vợ tôi đang trên công cuộc dỗ tôi thì phải dừng lại, đặt mông lên sofa nghe câu chuyện sầu lắng bi thương của ông anh họ kể về cuộc sống vợ chồng nhà ảnh.
Tôi đâu rảnh tới mức ấy nhưng cũng buộc phải nghe thôi, vì nếu không nghe tôi sợ mình không còn ngày mai mất. Không đùa với chúa dỗi được.
Anh ão nảo lết vào phòng khách, ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa đối diện tôi, vợ tôi thì chạy đi lấy nước cùng với dĩa trái cây lúc nào em ấy cũng chu đáo chuẩn bị sẵn phòng hờ khách ghé bất ngờ. Sau khi dĩa trái cây và hai ly nước được đặt trên bàn, em định chạy lên phòng nhưng tôi đã giữ em lại, để em ngồi cạnh tôi, còn mình thì đứng lên chạy vào bếp rót thêm ly nước khác.
Vợ tôi bối rối nhìn tôi rồi quay qua nhìn anh họ, anh liền hiểu ngay vợ tôi có lẽ cảm thấy em ấy phiền nên anh liền nói không sao.
Cũng may là trước kia tôi đi du học nên cánh nhà báo cũng ít biết được thông tin về tôi, họ chỉ biết đứa con thứ của gia tộc Lee đi du học, còn tôi bình thường hay tôi chập cheng chỉ có người trong cuộc biết, anh họ cũng không ngoại lệ. Nên việc tôi cư xử không giống người bình thường trong khi tôi bình thường cũng góp phần làm cho anh họ vui vẻ nhiều chút.
Tôi hỏi anh họ có chuyện gì, sau đó tôi ước gì ngay lúc anh bước vào nhà tôi đá anh đi chỗ khác. Ước gì tôi không để vợ tôi ở lại nghe câu chuyện mà anh kể. Tốn hết nửa tiếng cuộc đời ngồi đau mông muốn chết.
Anh học cái thói than vãn đó ở đâu vậy nhỉ? Nhớ lúc trước tôi ngưỡng mộ ảnh là do tính quyết đoán, ngay thẳng chứ đâu có phải bĩu môi giận dỗi lăn lê thế này đâu.
Sợ là người khác giả dạng, tôi đánh liều hỏi anh họ có phải bị vong nhập không, nếu có tôi kêu pháp sư về trừ tà.
Sau khi nghe câu nói ấy, nước mắt anh trở ngược lại vào trong, anh ngồi nghiêm chỉnh lại, thẳng thừng tặng cho tôi ngón giữa thân thiện.
Gói gọn lại thì câu chuyện cũng giống nhà tôi mà thôi, dù sao vợ anh ấy cũng đi bar với vợ tôi, chỉ là người dỗi là vợ anh ấy chứ không phải anh ấy. Tôi hỏi tại sao anh không dỗi vợ mình đi thì ảnh liền lắc đầu bảo mình không có cửa.
May quá vợ tôi em ấy hiền hơn nhiều.
Vợ tôi có vẻ mệt mỏi khi phải ngồi lắng nghe chuyện anh kể nên thay vì dĩa trái cây để cho khách, tôi đã đút cho em ăn hết. Đối với tôi khách hàng là thượng đế, vợ tôi là thượng đẳng, còn tôi là nô tì, sẵn sàng phục vụ vợ hết mình.
Em thấy không, anh yêu em quá trời luôn.
Nhờ có dĩa trái cây làm chất xúc tác, tiến triển phía đối diện cũng tăng không ngừng. Đối phương nhanh chóng lấy tấm thiệp mời đúng như dự đoán ban đầu của tôi và đặt nó lên bàn, đơn giản là mời nhà tôi đi dự lễ kỉ niệm 17 năm thành lập công ty. Nhà tôi là bao gồm cả những người như ba mẹ anh cả và đứa em út nữa. Những người đó thì anh họ chắc nhờ người gửi thư sau rồi, vì tôi và vợ sống riêng ở căn biệt thự khác.
" Về à?"
" Về!"
" S-sao không ở lại?"
" Ở lại xem hai đứa mùi mẫn à?"
" C-cũng đúng ha...về thì vợ đi...đi làm mất rồi. C-có ai ở nh-nhà với anh đâu?"
" Tao vẫn có thể đánh người như mày!"
" Không được đâu! Thế thì anh phải chịu trách nhiệm hình sự mất thôi."
" Những lúc thế này sao không chập cheng nữa đi?"
" Nghiêm túc thì sẽ không nói vấp!"
" Hứ!"
Anh cút về luôn. Hay ghê. Há há.
Tất nhiên, nụ hôn em định trao cho tôi vẫn chưa tới nơi, tôi tiếp tục giả dỗi tiếp nhưng mà cái tay tôi táy máy quá, no cứ mò vào áo em quài à, thế là em quyết định không hôn tôi nữa luôn. Biết thế thì tôi đã không làm vậy rồi d ọ - ọ b.
Em kêu tôi đi nấu đồ ăn sáng đi, em nói chuyện với mẹ vợ tôi một chút. Tôi liền gật đầu. Lâu lắm rồi tôi mới được đứng lại vào bếp nấu cho em ấy ăn. Không phải là tôi ép vợ tôi làm mà là em tự muốn mình trở thành một người thật đảm đang, phải biết nấu ăn cơ. Thế là tôi dạy cho em. Qua những tháng trời, tay nghề của em lên hẳn, không những toàn là mấy món ngon, lâu lâu em quên tắt bếp nấu cho tôi một bữa ăn bóng đêm thịnh soạn nữa cơ.
Một hồi thì em đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với mẹ vợ, tôi nhờ em canh bếp giúp tôi. Qua chiếc điện thoại, mẹ vợ hỏi thăm tôi nhiều lắm, tôi đành phải liên hồi bảo bà không sao, giữa chừng bà có hỏi tôi điều mà cả nhà ai cũng giấu em vì lợi ích của em và cả hai bên, vì ai cũng đều thương em cả chứ không có gì hết. Mẹ vợ hỏi tôi:
" Cái đám lăm le ghế ngồi nối vị của nhà con ấy, đã dẹp được hết chưa? Nếu chưa cứ nói với mẹ, mẹ mướn người tới phá họ!"
Phải công nhận mẹ vợ tôi cháy thật! Tôi thú thật là biết có nhiều người thù địch bên ngoài lắm, nhưng mà nghĩ tới việc phải trả thù người khác thì vẫn chưa.
" Không sao đâu mẹ, con thật lòng biết ơn mẹ nhiều lắm. Những người đó dù gì cũng chỉ biết con ngốc thật thôi chứ việc con giả ngốc thì vẫn chưa. Cả vợ con nữa."
" Con có thật sự ổn không đấy? Em không ép buộc con hay làm gì chứ???"
" Thật mà, không sao đâu thưa m-mẹ..."
Tôi đổi giọng ngay vì em ấy tiến tới.
" Mẹ đừng có hỏi anh nữa! Nãy giờ con nghe anh nói mình không sao hơi bị nhiều rồi ấy!"
" Mẹ chỉ hỏi thăm chồng con thôi mà cũng không cho à?"
" Không! Anh sẽ mệt!"
" Anh quản con không mệt hả? Mắc gì nói chuyện với mẹ lại mệt?"
Em quay qua nhìn tôi. Mắt tôi vướng một ít bụi nhà lúc nãy đỡ em với Mimi vướng vào mắt nên có chút đỏ.
" Anh không mệt mà, em cho anh nói chuyện với mẹ một tí thôi..."
Em vòng tay qua cổ tôi, hôn ngay khóe môi rồi đến trái cổ, em đứng vững lại và nhìn tôi.
* Tút*
Tôi tắt điện thoại ngay lập tức rồi bế em lên bệ bếp hôn em đến khi bữa sáng nguội ngắc và chuyển thành ăn trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeokSoo] Nhật Ký Lấy Chồng
FanfictionNhật ký cưới nhau của cặp đôi SeokSoo. Được miêu tả dưới góc nhìn của cả hai.