Sức nặng đè lên vai, Trương Vãn giật mình quay đầu lại.
Người đàn ông phương Tây cao hơn anh một cái đầu, liếc con ngươi xanh biếc của mình nhìn chằm chằm anh. Sắc mặt của hắn không được tốt lắm nếu không muốn nói là không vui.
"Xin chào?", Trương Vãn ngờ nghệch như muốn thăm dò người đàn ông trước mắt.
Killian nhanh chóng thu lại bộ mặt đen thui của mình, hắn mỉm nụ cười xã giao.
"Chào cậu Trương Vãn, tôi là Killian P. Tettorossa, chủ tịch tập đoàn dược phẩm Tetto. Tôi khá hứng thú với dự án lần này của cậu...".
Killian vốn dĩ chờ đợi Trương Vãn đến bắt chuyện, ngoài dự tính là anh lại không ngó ngàng gì đến hắn nên Killian phải tự thân mình vận động.
Trương Vãn bất ngờ, nếu là tập đoàn dược phẩm đó thì hẳn hắn rất nổi tiếng bên nước ngoài, nhưng hắn lại rất ít khi lộ mặt. Anh không ngờ mình được một nhân vật lớn thế này mời hợp tác.
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy của anh. Trương Vãn lịch sự bắt tay như một cách chào hỏi.
Nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy Killian có gì đó không đúng.
Ánh mắt hắn nhìn anh hệt như con thú đang nhìn vào con mồi của nó, ngay cả cái bắt tay cũng trở nên ngượng nghịu hơn bao giờ hết.
Trương Vãn cảm nhận rõ hắn đang mò mẫm, thăm dò bàn tay của mình. Từng khớp tay của hắn khẽ chạm vào phần da thịt mẫn cảm của anh, truyền cho Trương Vãn một cảm giác khó tả nhè nhẹ.
Trương Vãn ngại ngùng rút tay lại, khách sáo nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn anh, tôi sẽ gọi thư ký đặt bàn trước. Lúc đó hai ta từ từ nói chuyện."
Killian nhướng mày:
"Này là...ta đang gián tiếp hẹn hò đấy à?"
Phát súng đầu tiên của Killian, hắn không ngần ngại thả thính Trương Vãn mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa được 10 phút.
Trương Vãn ngơ ra một lúc, rồi như thấu hiểu gì đó mà bối rối đáp lời:
"Đừng đùa nữa, đơn giản là một bữa ăn thôi. Haha..."
Biểu cảm của Trương Vãn làm Killian không khỏi phì cười.
"Tôi đùa cậu thôi."
"Alpha phương Đông nào cũng xinh đẹp như cậu à?"
Trương Vãn có hơi khó chịu. Anh đã được khen "xinh đẹp" rất nhiều lần nhưng vẫn là lần đầu tiên được nghe một Alpha khác khen. Tất nhiên anh không hề thích cách khen này.
"Xin lỗi nhưng hình như xinh đẹp không phải một tính từ để miêu tả Alpha đâu nhỉ?"
"Tôi thấy gì thì nói đó. Cậu đừng để ý, phương Tây chúng tôi phóng khoáng lắm.", Killian nhún nhún đôi vai của mình, làm bộ ngây thơ.
Lúc này Hà Minh đến giải vây, thấy Trương Vãn dường như đang bị người xấu xa quấy rối, cô nhanh chóng đi đến khoác tay anh rồi mỉm cười với Killian:
"Xin chào ngài Killian, tôi là Hà Minh, VỊ HÔN THÊ của anh ấy. Chúng tôi có việc phải đi trước, xin lỗi ngài."
Hà Minh nhấn mạnh chữ vị hôn thê như để cho Killian tự biết ngừng lại.
Nhưng một Alpha trội như hắn có cái gì hắn muốn mà không có được.
Killian ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt nhìn Hà Minh có phần tối đi, lộ rõ vẻ không vui.
Trương Vãn cũng thuận nước đẩy thuyền, xin phép đi trước.
Lúc anh xoay người chuẩn bị rời đi, một lực kéo cổ áo anh lại, khiến Trương Vãn gần như ngã về sau.
Anh cảm nhận được hơi ấm trên tuyến thể của mình khiến Trương Vãn nổi cả da gà.
Killian kéo cổ áo anh lại rồi trầm mê ngửi phần tuyến thể đó. Do bị kích thích nên Trương Vãn vô tình tiết ra một ít Pheromone mùi oải hương thoang thoảng.
Hà Minh trợn cả mắt, cô như vừa thấy khủng long sống dậy, tay chân vô thức bị đóng băng tại chỗ.Mặc cho Trương Vãn đẩy người đàn ông ra khỏi phần tuyến thể mẫn cảm của mình, Killian vẫn như tượng đá không biết xấu hổ mà hít hà nơi mùi hương toả ra kia. Thậm chí hắn còn khen một câu:
"Thơm thật đấy..."
"Chết tiệt, anh làm gì vậy?", cổ áo của anh gần như muốn rách rời bởi lực tác động từ hai phía.
Killian không biết xấu hổ, vẫn cười trêu chọc anh:
"Miệng xinh thì không nên chửi tục đâu."
Sau đó hắn vòng tay qua eo anh, một phát nhấc Trương Vãn lên một cách nhẹ nhàng.
Mặt Trương Vãn tái nhợt, động tĩnh quá lớn khiến cho càng nhiều người chú ý về phía này hơn.
Killian bế Trương Vãn lên cao như một đứa trẻ rồi vùi đầu vào cổ anh, hắn dụi mặt vào bên trong, hương oải hương càng ngày càng đậm, hắn biết mình đã thành công kích thích anh.
Máy quay, camera từ lúc nào đã lia thẳng vào người họ, Trương Vãn từ tái nhợt sang thẹn quá hoá giận, mặt anh nóng bừng lên quay lưng về phía máy ảnh, mặc kệ người đàn ông đang càng quấy trên cơ thể mình.
Ánh đèn flash, từng tiếng tít tít như quay trọn mọi khoảnh khắc đáng xấu hổ này. Trương Vãn chỉ biết cúi mặt xuống vai Killian để che đậy biểu cảm khó nói của mình hiện tại.
Thấy mục đích đã thành, Killian sảng khoái thả Trương Vãn xuống, để lại một câu rồi thong thả rời đi:
"Cậu đừng để ý, bên phương Tây chúng tôi thoáng lắm."
Hà Minh tức giận đến bên cạnh anh:
"Chết tiệt tên biến thái này! Anh tuyệt đối đừng tiếp xúc với anh ta!"
Trương Vãn mặt mũi tối đen lại, anh biết thể nào hình ảnh tối hôm nay sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt vào sáng hôm sau, có khi là bạo đỏ các trang mạng.
Anh gọi điện cho trợ lý Chu:
"Cử đội ngũ truyền thông giỏi nhất đi, giải quyết triệt để tin tức tối hôm nay. Không được để nó xuất hiện ở các bản tin trong nước."

BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/AxA] Alpha Xinh Đẹp
RomanceTrương Vãn, một Alpha phương Đông xinh đẹp. Đó là tính từ mà người ta miêu tả anh. Trương Vãn không hề biết rằng anh đã vô tầm ngắm của một tên Alpha trội chỉ muốn làm anh mang thai.