Giờ mới thấy người phụ nữ đó và Trương Vãn đều có nét tương đồng.
Nghĩ đến đây Killian không khỏi bật cười, không ngờ Trương Vãn còn có sở thích đó.
Hèn gì từ lúc nhìn thấy Trương Vãn trong bữa tiệc vừa rồi, hắn lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ. 8 năm trôi qua nhưng dấu ấn của người phụ nữ phương Đông ấy vẫn khắc mãi trong tâm trí hắn. Vừa ngửi được hương thơm từ Pheromone của Trương Vãn, một loạt cảm giác hoài niệm như ùa về nhưng hắn lại chẳng thể nào nhớ được. Đó cũng là lí do vì sao hắn lại hành động như kẻ lỗ mãng cho dù trước kia Killian chưa từng mất kiểm soát như vậy.
Thì ra hắn đã luôn muốn anh từ lần đầu tiên gặp mặt.
Thì ra lần đó anh không nói chuyện với hắn là vì sợ lộ ra chuyện bản thân giả thành phụ nữ.
Killian nở một nụ cười gian, không ngờ Trương Vãn lại có sở thích "đáng yêu" đến thế. Suy nghĩ của hắn trở nên biến thái.
Hắn tưởng tượng Trương Vãn trong bộ sườn xám đó yêu kiều biết bao, sẽ nức nở gọi hắn một tiếng "chồng" mỗi khi bị đè xuống chịch.
Killian tự cười thầm. Hắn yêu cầu thư ký chuẩn bị một bộ sườn xám tỉ mỉ.
"Sườn xám sao? Ngài định may nó cho giám đốc Trương à?", người thư ký bối rối hỏi.
Killian có hơi không ngờ:
"Rõ ràng thế sao?"
Thư ký xấu hổ đẩy kính:
"Tôi hơi ngốc chứ không mù thưa ngài. Nhưng chúng ta không có kích cỡ của "phu nhân"."
Killian lấy một tờ giấy, thành thạo ghi kích cỡ ba vòng của Trương Vãn lên, có hơi lệch nhưng dù sao cũng vừa vặn với anh.
Lần trước hắn ôm Trương Vãn như thế không ngờ giờ lại có công dụng.
Người thư ký bên cạnh ngưỡng mộ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng.
——————————
Xoảng!
"Bà Thẩm! Bước xuống đi! Trên đó nguy hiểm lắm!"
"Quân Quân! Quân Quân đến đó tui rồi! Haha."
Trương Vãn nhanh chóng bước vô:
"Chuyện gì vậy?"
Điều dưỡng bên cạnh sợ hãi, trông như sắp bật khóc tới nơi:
"Bệnh của bà ấy lại càng nặng hơn rồi! Hic, bà ấy cứ mơ màng như thế, chúng tôi cũng bất lực."
"Lùi ra ngoài đi...", Trương Vãn yêu cầu.
Anh tiến về phía trước đưa tay ra.
"Mẹ ơi..."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Chi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bà run rẩy nhìn ra sau rồi không may ngã xuống, may mắn là Trương Vãn nhanh chóng đỡ bà.
Hai mẹ con ôm nhau, Thẩm Chi hệt một đứa trẻ mà nức nở khóc.
"Mẹ không chịu nổi nữa...Những cơn ác mộng đó như quấn lấy mẹ..."
Trương Vãn là người biết tự lượng sức, anh nhẹ nhàng vỗ vai trấn an bà.
Thẩm Chi bị trầm cảm và hoang tưởng nặng, bà biết mình không thể chịu đựng được. Ước nguyện duy nhất của bà là được trở về quê hương.
Nhưng lúc ấy Trương Vãn đã ngăn cản bà. Thẩm Chi cũng không hỏi nhiều, bà tin tưởng anh, bà biết giờ có nháo khóc cũng chỉ làm tình hình tệ hơn. Nên bà đã chịu đựng, rất lâu rồi. Nhưng nhìn thấy Trương Vãn đến, con trai bà đã lớn hơn nhiều so với lần cuối gặp mặt, bà lại cảm thấy an ủi phần nào.
Trương Vãn đỡ bà lên giường rồi nắm tay bà:
"Tuần sau con sẽ đưa mẹ về nước, con không mong gì chỉ mong mẹ tốt hơn..."
"Con lớn rồi...", bà xoa đầu Trương Vãn.
Trương Vãn mỉm cười, chỉ có những khoảnh khắc bên Thẩm Chi, anh mới quên được những mệt mỏi ở ngoài kia.
"Con 30 rồi, cũng già rồi mẹ..."
Thẩm Chi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh:
"Sau này nếu không làm người đó cảm thấy hạnh phúc, đừng yêu nhé con."
"Vâng.", Trương Vãn trầm ngâm.
Sau khi dỗ Thẩm Chi ngủ, Trương Vãn bước ra ngoài và đưa phong bì hậu tạ cho người điều dưỡng, sau đó sắp xếp lịch chuyển viện cho Thẩm Chi.
Điện thoại kêu lên hai tiếng, Trương Vãn bắt máy nghe.
"Chào người đẹp."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, Trương Vãn vừa nghe đã biết đó là ai, anh nhíu mày lại:
"Sao anh biết số tôi?"
"Dễ mà, điều tra tí là ra"
Trương Vãn cảm thấy không vui:
"Chúng ta chưa thân tới mức biết số riêng của nhau."
Giọng của Killian có một chút tủi thân:
"Đã ôm eo vậy rồi mà còn không thân à."
"Tôi chưa kiện anh vì quấy rối và làm tổn hại danh dự của tôi.", Trương Vãn kiên quyết.
"Đùa em tí thôi, lần này tôi gọi là để bàn chuyện làm ăn với em. Không phải em đang cần vốn đầu tư từ nước ngoài à? Tôi là lựa chọn hoàn hảo nhất cho em rồi."
Trương Vãn lúc này mới nhớ tới lời mời bữa trước. Anh vỗ trán mình, tự mắng bản thân sao mà ngốc thế.
"Chết tiệt..."
"Em đang chửi thề đấy à?"
Trương Vãn: ...
Trương Vãn: Không.
Phải đặt lợi ích lên hàng đầu, Trương Vãn đành cắn răng đồng ý. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ, địa điểm sẽ đổi lại thành dinh thự riêng của Trương Vãn.
Ở đó nhiều người của mình, lỡ tên biến thái Killian có làm gì thì vẫn có người cản hắn lại.
Mà có vẻ Killian không nghĩ vậy. Đầu óc phương Tây của hắn lại nghĩ đây là cơ hội mà Trương Vãn trao cho hắn. Hắn vui vẻ hỏi:
"Vậy em có muốn gì-"
Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.
Trương Vãn đã cúp máy từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/AxA] Alpha Xinh Đẹp
Roman d'amourTrương Vãn, một Alpha phương Đông xinh đẹp. Đó là tính từ mà người ta miêu tả anh. Trương Vãn không hề biết rằng anh đã vô tầm ngắm của một tên Alpha trội chỉ muốn làm anh mang thai.