Trở về gia trạch nhà họ Trương.
Người hầu đứng dàn ra hai bên chột dạ nhìn anh. Ai cũng biết người nắm giữ nhà họ Trương hiện tại là Trương Vãn, không còn ai dám đắc tội anh nữa.
Vừa bước vào sân, Trương Vãn đã nghe tiếng đập phá đồ đạc bên trong. Hỏi ra mới biết tam thiếu gia Trương Vệ Y lại lên cơn đập phá.
Trương Vãn bình tĩnh đi vô căn phòng khách lớn từng trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm giờ đây chỉ còn là những vỡ sắc bén nằm trên sàn. Một chiếc bình bất ngờ ném qua mặt anh rồi vỡ tan tành.
Trương Vãn hơi giật mình lùi sang một bên.
"Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi đã trượt tay. Thứ đó mà trúng đầu anh thì không chừng người nằm trên giường chính là anh chứ không phải anh trai và bố của tôi, đồ con hoang!"
Giọng nói đầy sự khiêu khích của thiếu niên trẻ làm Trương Vãn thấy hơi khó chịu. Xong anh vẫn chưng ra bộ mặt nhởn nhơ để đáp trả:
"Cậu cứ đập đồ như thế này không sợ bố biết à. Ông ta thấy đồ cổ mình cực khổ sưu tập mà bị đem ra phá thì chỉ có nằm trên giường mà thở tiếp. Tới lúc đó cậu đừng có đổ tội cho tôi, oan tôi quá!", Trương Vãn làm bộ mặt tủi thân.
"Anh...Anh!"
Trương Vệ Y tức giận đến đỏ cả mặt, chỉ biết chỉ chỏ vào mặt anh mà không nói nên lời.
Trương Vãn đi ngang cậu ta rồi ung dung đến chiếc ghế sô pha gần đó ngồi lên. Anh bắt chéo chân rồi sai người hầu nấu trà, miệng yêu cầu Trương Vệ Y tiếp tục đập phá, anh sẽ ghi nợ giúp cho.
Cậu ta giậm chân đi đến trước mặt Trương Vãn muốn giơ tay tát anh thì bị anh bắt lại được. Làn da mềm mại trắng trẻo của Omega tuổi mới lớn làm anh không khỏi xuýt xoa. Trương Vãn vò vò tay cậu ta, một lúc sau dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy bàn tay non mềm ấy. Trương Vệ Y kêu lên một tiếng đau.
"Đừng để tao phải bóp nát đôi tay xinh đẹp này của mày, Trương Vệ Y.", Trương Vãn lạnh mặt cảnh cáo.
Trương Vệ Y rút mạnh tay ra, hai con ngươi xinh đẹp đã sớm thấm nước mắt vì đau đớn.
"A...Anh dám làm thế với tôi. Tôi sẽ méc bố! Tôi sẽ công khai anh là con của mụ đàn bà đê tiện đó!"
Trương Vãn mặt mày không đổi sắc, nhìn xuống Trương Vệ Y hệt đang nhìn một con chó đang quằn quại.
"Đừng ngu ngốc như thế em trai. Việc mày kể lể quá khứ của tao không giúp ích gì cho mày đâu."
"Mày nên yên phận mà sống, tao sẽ giúp mày tìm một gia đình tốt để gả vô."
"Tới lúc đó đừng nói tao máu lạnh vô tình nữa."
Trương Vãn nhấc tách trà lên rồi thưởng thức.
Trương Vệ Y như bùng nổ, cậu ta quét hết tấc cả mọi thứ trên mặt bàn xuống. Trong suốt 20 năm cuộc đời cậu ta chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nhã này vì trước kia đều là Trương Vệ Y sỉ nhục Trương Vãn.
Anh dần mất kiên nhẫn, sai người áp chế Trương Vệ Y lại.
Trương Vãn khinh thường nhìn cậu ta, không khỏi nhớ đến đoạn quá khứ bị chà đạp:
"Mày đang hành động như một con chó dại mất kiểm soát, thật lố bịch."
"Không có lệnh của tôi, không ai được phép thả nó ra!"
Người hầu xung quanh vội vàng cúi đầu tuân lệnh.
Trương Vãn lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Chu:
"Tôi muốn buổi tiệc diễn ra càng nhanh càng tốt, tốt nhất là vào tuần sau. Ngày mai cậu hãy dẫn Omega mà tôi đã yêu cầu đến gặp mặt đồng thời chuẩn bị một bản hợp đồng."
"Vâng! Thưa giám đốc!"
Sáng hôm sau, Trương Vãn ăn mặc đơn giản rồi rời khỏi gia trạch. Anh không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý nên quyết định phối đồ theo phong cách đang thịnh hành hiện tại.
Trương Vãn nhìn vào gương mà xém nhận không ra bản thân, hệt như chỉ mới vừa qua tuổi trưởng thành vài tháng trong khi anh đã 30 tuổi.
Trương Vãn chăm chút bản thân một lúc thì lái xe rời đi.
Cho đến một con ngõ nhỏ thì anh bắt buộc phải đổ xe bên ngoài mới vô được.
Trương Vãn thầm mắng trợ lý Chu. Bảo tìm quán nào kín đáo một xíu nhưng không ngờ cậu ta tìm quán kín thật, tận trong ngõ.
Một thiếu nữ xinh đẹp đã ngồi chờ trước tại đó. Cô đứng lên bắt tay chào anh như một phép lịch sự tối thiểu.
"Chào Hà tiểu thư, không cần giới thiệu cô cũng biết tôi là ai và đến đây với mục đích gì."
"Xin chào giám đốc Trương, hân hạnh được hợp tác cùng anh.", cô gái mỉm cười.
Trương Vãn lấy ra một tệp văn kiện để trên mặt bàn.
"Cô đọc văn kiện trước mặt, các điều kiện cô yêu cầu đều đã được trợ lý của tôi thêm vào, nếu còn thắc mắc thứ gì thì cứ liên hệ trợ lý của tôi."
"Phì!"
Trương Vãn khó hiểu ngước mặt lên thì chỉ thấy người thiếu nữ xinh đẹp phía trước đang thầm che miệng cười.
Anh nhếch mày:
"Cô cười cái gì?"
"Anh dễ thương thật."
Trương Vãn:...
"Tôi sẽ xem nó là lời khen vậy?"
Hà Minh cầm bút lên, nhẹ nhàng ký nét chữ lên tờ giấy trắng. Cô thậm chí còn không thèm đọc điều kiện bên trong, điều đó làm Trương Vãn hơi bất ngờ.
"Này, cô không sợ tôi lừa cô sao?"
Hà Minh mỉm cười:
"Tôi còn cái gì để anh lừa sao?"
Trương Vãn nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi thở dài. Trước khi đến đây anh đã đọc qua một ít thông tin của cô.
Một Omega lặn, con gái út của Hà gia và không được yêu thương như các anh chị khác. Phải nói là cha mẹ Hà rất biết chọn người để liên hôn.
Trương Vãn nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều nữa liền lịch sự xin phép rời đi.
Chợt Hà Minh gọi anh lại:
"Giám đốc Trương, hợp đồng này là bí mật đúng chứ?"
"Tất nhiên rồi, điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là cô không được tiếc lộ cho bất cứ ai về chuyện này.", Trương Vãn âm trầm nói.
Hà Minh ngước lên nhìn anh:
"Vậy tôi cũng sẽ nói cho anh một bí mật, giữa vợ chồng phải có sự tin tưởng đúng chứ?"
Trương Vãn nhướng mày.
"Thật ra tôi là một Beta, tôi nghĩ anh sẽ cần đến tôi một lúc nào đó đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM/AxA] Alpha Xinh Đẹp
RomanceTrương Vãn, một Alpha phương Đông xinh đẹp. Đó là tính từ mà người ta miêu tả anh. Trương Vãn không hề biết rằng anh đã vô tầm ngắm của một tên Alpha trội chỉ muốn làm anh mang thai.