𝐈𝐈. 𝒎𝒆́𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆

118 13 13
                                    

Shinichi lờ mờ mở mắt, cậu đưa tay lên xoa đầu đang đau như búa bổ, ngực vẫn còn hơi nhói lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Shinichi lờ mờ mở mắt, cậu đưa tay lên xoa đầu đang đau như búa bổ, ngực vẫn còn hơi nhói lên. Cậu rùng mình khi nhớ lại cảm giác ban nãy trải qua sau khi tống viên thuốc vào miệng. Shinichi nhìn xung quanh, cậu thấy căn phòng mình đang nằm khá lạ lẫm.

Chẳng lẽ đây là phòng của Ran?

Suy nghĩ đó làm má cậu hiện lên vài vệt đỏ. Shinichi chậm rãi lăn ra khỏi giường, xỏ dép vào chân. Cậu hài lòng khi thấy bản thân đã đi vừa đôi dép của người trưởng thành, vậy là thuốc đã có tác dụng. Shinichi đến trước gương, nhìn bản thân đang hiện lên trên tấm kính dài, đã đúng là hình dáng của chàng trai 17 tuổi cao một mét bảy tư. Cậu nhanh chóng mở cửa đi tìm Ran.

"Conan, em tỉnh rồi sao? Kính của em đâu?"

Một cô gái đang chạy về phía cậu, đó là Ran, nhưng cô trông hơi lạ với mái tóc được búi lên cao và gương mặt trưởng thành hơn. Shinichi hơi nhướn mày, quan trọng hơn, sao cô ấy lại gọi cậu là Conan? Chẳng phải khi kẹt trong nhà vệ sinh, cô ấy đã đập cửa gọi cậu là Shinichi sao?

"Sao vậy Conan... Sao em không nói gì hết? Bị đau họng ư?"

Ran tiến tới gần, nhoẻn miệng cười với cậu, đưa một tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa của cậu đi. Shinichi rối loạn, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra. Hay không lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn biến thành Shinichi? Nhưng cậu đã soi gương rồi kia mà, cậu lại thấy Ran còn thấp hơn cậu một cái đầu.

"À ừm... Em"

Ran vươn tay lên xoa mái tóc bù xù khi ngủ dậy của cậu, đặt lại cặp kính cận vào tay cậu và ôn tồn nói.

"Đi nghỉ ngơi đi, em đang ốm đó, lát chị sẽ đem cháo cho em. À còn nữa, chị nhặt được kính của em ở phòng khách"

Kính rơi ở phòng khách?

Nhưng rõ ràng nó rớt ở nhà vệ sinh lúc cậu uống thuốc giải mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Shinichi đành cầm lấy cặp mắt kính từ tay Ran rồi rời đi.

Đợi bóng Ran khuất sau cửa nhà bếp, cậu vội tìm điện thoại của mình và bật lên để xen chuyện gì đang xảy ra, thứ đập vào mắt cậu là ngày tháng hôm nay - thứ làm cậu hoảng sợ tột độ.

Ngày 14 tháng 3 năm 2006

Shinichi cứng người, đây không phải thời điểm mà cậu đã uống thuốc giải, mà chính là 10 năm sau. Cậu vẫn nhớ rõ lúc uống viên thuốc giải là cuối tháng tư năm 1996, vậy tại sao cậu lại tỉnh dậy vào năm 2006? Cộng với việc Ran gọi cậu là Conan càng khiến cậu sợ hãi hơn. Một ý nghĩ lạnh người chạy dọc sống lưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Final [ShinRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ