Chương 23: Tô Hoan bị trói chặt cả tay chân

1K 11 0
                                    

Dương vật vốn đã ở trong trạng thái nửa cương cứng, lại bị cái mông trần trụi của Tô Hoan áp lên, gậy thịt hoàn toàn thức tỉnh, chống lại vật đang đè nặng trên đầu mình.

Tô Vọng Chương hận thấu bản tính của đàn ông, rõ ràng lý trí biết không nên có phản ứng với con gái, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế của lý trí. Cho dù chỉ là cọ xát cách một lớp quần, nó cũng đã tỉnh dậy, cứng đến phát đau.

Trong nháy mắt đó, Tô Vọng Chương thật sự muốn hung hăng tát cho bản thân hai bạt tai.

Nhưng mà Tô Hoan căn bản không thể hiểu được nội tâm rối rắm và giãy giụa của ba, cô cứ hồn nhiên cưỡi trên hông ba, làm bộ làm tịch bắt đầu đọc văn kiện.

Tô Hoan vừa đọc văn kiện, vừa đong đưa vòng eo, làm cho huyệt nhỏ ẩm ướt của mình nhẹ nhàng cọ xát trên đũng quần của ba, cảm giác thoải mái đến giọng nói cũng run rẩy.

Bởi vì thân thể của hai người dán thật gần, Tô Vọng Chương rũ mắt, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống bả vai trơn bóng và đôi ngực cao ngất của con gái.

Cảm xúc trong lòng phức tạp hỗn độn, Tô Vọng Chương bất động thanh sắc nhìn vú thịt trắng bóng mà Tô Hoan cố ý để lộ ra kia. Bầu ngực no đủ mềm mại như vậy, xúc cảm nhất định sẽ cực kỳ tốt......

Tầm mắt Tô Vọng Chương không tiếng động dọc theo khe rãnh giữa hai bầu ngực, nhìn sâu vào trong. Áo ngực nửa ly căn bản không thể che chắn, hay chứa đựng nổi đôi vú cực lớn của Tô Hoan. Bầu ngực bên trái, quầng vú và nửa đầu vú đã lộ ra, hồng hồng nộn nộn, giống như thạch trái cây lung lung lay lay.

Tô Vọng Chương mím chặt môi, hầu kết nặng nề lăn lộn trên dưới một vòng, thì ra anh cũng là một tên biến thái nhỉ? Vậy mà lại nhìn thân thể của con gái đến thất thần.

"Tô Hoan, đứng lên." Giọng Tô Vọng Chương thấp đến gần như phát không ra tiếng, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, âm điệu rầu rĩ.

Tô Hoan vẫn đang nỗ lực đọc phần văn kiện kia, nhưng khoái cảm truyền đến từ huyệt nhỏ phía dưới khiến cô dần mơ hồ, thần chí không rõ, dựa lưng vào lồng ngực của ba, không ngừng đong đưa thân thể mình.

Tô Hoan nheo nửa mắt lại, dùng giọng nói nũng nịu mềm mại xen lẫn tiếng rên rỉ từ chối mệnh lệnh của ba: "Ah...... Không muốn......"

Hô hấp của Tô Vọng Chương ngày càng thô nặng, anh cau mày, gần như sắp không nhịn được muốn đẩy hông. Lý trí chợt đoạt được quyền khống chế, Tô Vọng Chương cắn răng, đỡ lấy eo của con gái, mạnh mẽ bế cô lên.

"A......"

Tô Hoan kêu lên một tiếng sợ hãi, chờ đến khi cô phản ứng lại, cô đã bị ba bế lên từ phía sau, một đường ôm vào phòng nghỉ, sau đó một bị anh ném lên trên giường.

Trái tim Tô Hoan có lúc như đã ngừng lại, có lúc lại đập cực nhanh, thịch thịch thịch cứ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Rốt cuộc ba cũng không chịu nổi nữa, sắp mất khống chế địt cô sao?

Chỉ thấy người đàn ông lưu loát cởi chiếc cà vạt đang đeo trên cổ xuống, cúi người, nắm lấy hai tay của cô, sau đó quấn cà vạt vòng quanh cổ tay cô. Không lỏng không chặt, chiếc cà vạt quấn quanh cổ tay vài vòng, rồi được cột chặt lại.

Tô Hoan: "......"

Tô Vọng Chương cột chắc cổ tay của Tô Hoan xong, nghĩ nghĩ, lại đi tìm thêm một chiếc cà vạt khác, dùng nó để trói chặt cổ chân cô, sau đó mới thong thả ung dung nói: "Con ngoan ngoãn nằm yên trong phòng nghỉ này, đợi ba xong việc sẽ quay lại cởi trói, đưa con về nhà.

Tô Hoan - bị trói chặt cả tay chân - dở khóc dở cười: "Ba ba!"

Tô Vọng Chương không để ý đến cô, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Đi đến trước bàn làm việc, người đàn ông cúi đầu nhìn cái lều trại cao ngất ở đũng quần mình một cái, bên trên còn có vệt nước chảy ra từ huyệt nhỏ của con gái, Tô Vọng Chương bất đắc dĩ thở dài.

Anh lấy một điếu thuốc lá từ trong ngăn kéo ra. Tô Vọng Chương không hay hút thuốc lá, anh chỉ rút ra một cây, sau đó không tiếng động mà hít mây nhả khói.

Buổi chiều, hai cha con cùng nhau tan làm về nhà, toàn bộ hành trình Tô Hoan đều không vui bĩu môi, không muốn nói chuyện với Tô Vọng Chương. Dù sao bị trói cả một buổi chiều, cho dù là ai đều sẽ tức giận.

Chẳng qua, đối với thái độ hành vi giận dỗi đơn phương này của Tô Hoan, Tô Vọng Chương lại càng mừng rỡ, vui vẻ hưởng thụ quãng thời gian thanh tịnh hiếm có.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Thẩm Châu Châu ân cần cắt trái cây mang ra, Tô Vọng Chương nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, xoay người đi vào thư phòng. Hiện tại, anh phải tận dụng hết mọi khả năng để trốn tránh ba người phụ nữ trong nhà.

Tô Hoan nhìn bóng lưng cao lớn của bà biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, hơi nhướng mày, trong mắt cô hiện lên ánh nhìn giảo hoạt.

Tô Vọng Chương trốn trong thư phòng đến hơn 10 giờ mới trở về phòng ngủ của mình. Ánh sáng trong phòng tối tăm, Tô Vọng Chương cũng chẳng định bật đèn, anh thuận tay đóng cửa lại, liền đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Tô Vọng Chương để trần nửa người trên, bên hông chỉ quây một cái khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi ra.

Chờ lau khô tóc xong, Tô Vọng Chương mới thay một cái quần rộng thùng thình, nửa người trên vẫn để trần, đi đến mép giường, xốc chăn lên, nằm xuống.

Thần kinh vốn đang thả lỏng lại nhanh chóng căng thẳng, vẻ mặt Tô Vọng Chương phòng bị nhìn về phía đầu giường bên kia, tức giận, lạnh giọng quát: "Ra đây!"

Người trốn trong chăn vặn vẹo thân thể, chậm rãi dò cái đầu ra "Ba ơi......"

Thân thể căng chặt của Tô Vọng Chương tức khắc thả lỏng lại, anh tưởng Thẩm Châu Châu lại bò lên giường mình.

Nhưng cơ thể mới thả lỏng được một nửa, Tô Vọng Chương lại lập tức dựng lên 120% tinh thần, Tô Hoan bò lên giường anh, hậu quả còn nghiêm trọng hơn!!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Để giúp mình có thêm kinh phí để duy trì và tiếp tục ra các chương tiếp theo, mọi người có thể donate cho mình tại: Techcombank 19036598005015

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Hoan Dục - Hạ Đa Bố Lý NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ