Chương 21: Đi khám bác sĩ tâm lý

701 10 0
                                    

Tô Hoan cho rằng Tô Vọng Chương chỉ đang hù dọa cô, nói cái gì mà đi khám bác sĩ tâm lý, rõ ràng là tâm lý của cô rất tốt, chẳng lẽ muốn quyến rũ ba mình là tâm lý có vấn đề?

Nhưng mà, ngay buổi sáng ngày hôm sau, Tô Hoan vẫn bị Tô Vọng Chương mạnh mẽ lôi đến phòng khám tâm lý của bệnh viện. Vị bác sĩ tâm lý đang ngồi trước mặt cô đây là bạn tốt nhiều năm của ba, nghe nói bình thường rất khó đặt được lịch hẹn với vị bác sĩ này, hôm nay Tô Vọng Chương mang cô tới, rõ ràng là lợi dụng quan hệ đi cửa sau.

Nội tâm Tô Hoan rất kháng cự với lần khám bệnh này, cô định khi bác sĩ hỏi thăm tình huống, cô sẽ im lặng, tuyệt đối không nói gì hết. Nhưng vị bác sĩ tâm lý này thật sự rất lợi hại, rõ ràng chỉ nói với cô mấy chuyện râu ria nhưng kỳ thuật chính là đang thăm khám, toàn bộ quá trình đại khái tốn khoảng nửa tiếng.

Sau đó, Tô Hoan ngồi chờ ở bên ngoài phòng khám, còn Tô Vọng Chương đi vào nói chuyện với bác sĩ.

Chẳng mất bao lâu Tô Vọng Chương đã đi ra, vẻ mặt còn có hơi nghiêm trọng nặng nề.

Tô Hoan đắc ý nhìn ba, nói: "Bác sĩ nói tâm lý của con hoàn toàn không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh!"

"Ừ." Tô Vọng Chương đáp lại một tiếng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua, khi nhớ lại mấy lời trêu chọc của bạn tốt, anh lại cảm thấy buồn bực.

Bạn tốt nói với Tô Vọng Chương: "Tô viện trưởng, bình thường cậu đừng quá tham công tiếc việc, dành thêm chút thời gian cho người nhà đi, tâm lý của con gái cậu thật sự rất khỏe mạnh, chỉ là cô bé có hơi thiếu tình thương của cha, dẫn đến thiếu cảm giác an toàn. Có lẽ vì vậy nên cô bé mới làm ra một vài hành động kỳ quái, chuyện này tớ không thể giúp cậu được, tự cậu ngẫm lại xem nên an ủi con gái thế nào đi."

"Nhưng con bé..."

Bạn tốt vội cắt ngang lời anh: "Dừng! Chuyện giữa cậu với con gái không cần nói quá tỉ mỉ với tớ. Nhưng mà, đứng trên cương vị là một bác sĩ tâm lý, tớ thề, nhất định sẽ giúp cậu giữ kín bí mật."

Tô Vọng Chương: "...."

Nghĩ đến đây, Tô Vọng Chương lại bất đắc dĩ, thở dài một hơi.

Tô Hoan không biết nỗi rối rắm trong lòng Tô Vọng Chương, cô đứng ở hành lang, nhỏ giọng hỏi anh: "Ba ơi, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu đây?"

Tô Vọng Chương quay đầu nhìn con gái xinh đẹp, tinh thần phấn chấn lại đang trong độ tuổi bồng bột, anh lại thở dài lần nữa: "Ba còn phải đi làm, tài xế sẽ đưa con về nhà."

Tô Hoan không thèm suy nghĩ liền nói: "Vậy con không muốn về nhà, con muốn đến bệnh viện, đi làm với ba."

Tô Vọng Chương theo bản năng muốn từ chối, lời nói đã đến bên miệng, lời khuyên của bạn tốt lại lướt qua trong đầu: Tô Hoan thiếu tình thương của cha, dẫn đến thiếu cảm giác an toàn. Anh hẳn là nên cố gắng giúp cô cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của một người cha.

Tô Vọng Chương: "...."

Anh rối rắm thật lâu, mới thở dài, trầm giọng nói: "Đi thôi, đến văn phòng của ba."

Trên gương mặt xinh đẹp của Tô Hoan lập tức hiện lên nụ cười tươi như hoa, cô duỗi tay, ôm chặt cánh tay của ba: "Vâng ạ. Mà ba ơi, ba đừng cứ luôn thở dài như thế, nhanh già lắm đó."

Tô Vọng Chương cúi đầu nhìn bộ ngực to lớn mềm mại của thiếu nữ cọ qua cọ lại trên cánh tay mình, lại một lần nữa thở dài, anh rút tay ra, xụ mặt nói: "Đi đường cho cẩn thận."

Bây giờ Tô Hoan đã chẳng còn sợ ba, cho dù anh có xụ mặt thì vẫn chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Vì thế, cô tăng nhanh bước chân, đuổi theo Tô Vọng Chương, lại lần nước ôm lấy cánh tay anh, làm nũng: "Ba ơi, đừng đi nhanh như vậy mà.."

Tô viện trưởng lúc này cũng nghiêm túc đứng đắn, hôm nay lại để một cô gái xinh đẹp ôm cánh tay đi khắp bệnh viện. Hình ảnh hai người vội vàng vào phòng làm việc khiến không ít bác sĩ và y tá tò mò, chạy lại vây xem. Mọi người thảo luận sôi nổi, ai nấy đều cho rằng đó là tình nhân mới của Tô viện trưởng, kết quả hỏi ra mới biết, đó là con gái bảo bối của người ta.

Mỗi ngày Tô Vọng Chương đều bận trăm công nghìn việc, vừa bước chân vào văn phòng là anh đã đắm chìm trong công việc.

Còn Tô Hoan thì ở một bên, ăn không ngồi rồi, cô đi dạo một vòng trong văn phòng và phòng phụ dùng để nghỉ ngơi rồi mới quay lại bên cạnh Tô Vọng Chương, cúi người ghé lên mặt bàn, nhìn anh phê duyệt văn kiện. Tô Hoan không hề gây ra tiếng động, chỉ yên lặng nằm bò trên bàn như vậy.

Đến tận khi Tô Vọng Chương không chịu nổi ánh mắt quá mức nóng bỏng của cô, mới giương mắt nhìn về phía cô. Vừa mới nhìn qua đã thấy một mảng da trắng nõn dưới cổ và bầu ngực to lớn bị đè ép như sắp nhảy ra khỏi áo của Tô Hoan.

Tô Vọng Chương vội vàng dời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Con nhìn cái gì?"

Tô Hoan vẫn duy trì tư thế ghé sát trên bàn, một tay chống cằm, cô không thèm để ý đến cổ áo quá rộng và một mảng lớn da thịt bị lộ ra kia, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Vọng Chương, nói: "Nhìn ba đấy. Ba thật đẹp trai."

Tô Vọng Chương: "..."

"Mặc quần áo hẳn hoi vào." Tô Vọng Chương bất đắc dĩ phải mở miệng nhắc nhở cô con gái hớ hênh của mình.

"Con không. Ba muốn nhìn sao? Con còn có thể kéo thấp xuống một chút."

Tô Vọng Chương bị chính con gái mình đùa giỡn lưu manh, anh thật sự cạn lời, muốn nổi giận, lại nghĩ tới lời khuyên của bạn tốt, chỉ có thể đè nén lửa giận lại, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.

"Ba ơi, vừa rồi chú Trần nói gì với ba thế?"

Tô Hoan cũng nhận ra thái độ của Tô Vọng Chương đã thay đổi ít nhiều, dù chỉ là chút biến hóa rất nhỏ. Theo suy đoán của cô, thay đổi của ba chắc chắn có liên quan đến lần khám tâm lý này, nhưng chú Trần đã nói rõ là tâm lý của cô không có vấn đề gì, sau đó ba lại đi vào, không biết chú Trần nói với ba cái gì, Tô Hoan thật sự rất tò mò.

"Không nói gì cả, con đừng ở chỗ này ảnh hưởng công việc của ba, đi đến sô pha ngồi đi."

"Con ảnh hưởng đến ba sao? Tô Hoan nói, lại định kéo cổ áo xuống thấp hơn một chút: "Nhưng con không muốn ngồi một mình ở ghế sô pha, con muốn ngồi bên cạnh ba."

Nói xong, Tô Hoan kéo một chiếc ghế qua, đặt bên cạnh Tô Vọng Chương, ngồi xuống, cơ thể hai người lại gắt gao dán chặt bên nhau.

Tô Vọng Chương: "......"

Tại sao anh lại có ảo giác như mình vừa tự bưng cục đá đập vào chân mình?!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Để giúp mình có thêm kinh phí để duy trì và tiếp tục ra các chương tiếp theo, mọi người có thể donate cho mình tại: Techcombank 19036598005015

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Hoan Dục - Hạ Đa Bố Lý NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ