Chương 61-70

1.2K 5 0
                                    


Khi Tô Hoan cùng Tô Vọng Chương xuống lầu, bà nội Tô ngồi bên cạnh bàn ăn cũng vừa lúc cúp điện thoại, vẻ mặt ôn hòa, xem ra bà nói chuyện với người ở đầu dây bên kia rất vui. Hình như hiện tại Tô Hoan tự động thêm một tầng filter cho bà nội, cô luôn cảm thấy, chuyện có thể khiến bà nội cười vui vẻ như vậy, nhất định chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Tuy rằng nghĩ như vậy cũng không đúng lắm, nhưng tình thương mến thương giữa Tô Hoan và bà nội đã hao mòn hết trong khoảng thời gian này, đến cả cặn cũng không còn.

Bà nội Tô buông chiếc di động xuống, cầm lấy khăn lông ấm bên cạnh lau tay, thấy hai cha con rốt cuộc cũng xuống lầu, liền lên tiếng trách móc: "Lề mề nửa ngày mới xuống dưới, thức ăn đã lạnh hết rồi."

.

Tô Hoan nhướng mày, thầm nghĩ: Vậy thì thật là có lỗi, chủ yếu là vì gậy thịt của con trai bà cứ cứng mãi không chịu mềm xuống, cho nên hai người bọn cô mới xuống muộn đấy.

Tô Vọng Chương duỗi tay kéo ghế dựa ra, ý bảo Tô Hoan ngồi xuống, rồi mới giải thích bà nội Tô: "Con vừa đi tắm rửa ấy mà."

"Vậy còn không mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Sau khi ba người an ổn vị trí, chờ bà nội Tô động đũa trước, Tô Hoan cũng bắt đầu bưng bát cơm lên ăn cơm. Vừa rồi vận động với ba một hồi, bụng cô đã đói đến kêu vang, cần bổ sung năng lượng khẩn cấp.

Tô Vọng Chương không gấp như cô, động tác ăn cơm trước sau thong thả ung dung, thấy khóe miệng bà nội Tô vẫn duy trì ý cười từ đầu tới giờ, liền quan tâm hỏi: "Mẹ, hình như tâm trạng của mẹ rất tốt."

Bà nội Tô nghe vậy, ý cười bên khóe miệng càng sâu hơn, bà buông đôi đũa xuống, uống một ngụm canh cho thông họng, rồi mới nói: "Mẹ vốn định chờ ăn cơm xong mới nói chuyện này với con, nhưng không nhịn nổi nữa. Người vừa rồi gọi điện cho mẹ chính là dì Tô của con, bà ấy nói, con gái của bà ấy đã về nước, càng khéo là con bé đã nhận lời mời đến đại học C làm giảng viên. Chính là Quách Tiêu Thuần, con có nhớ con bé không? Năm nay con bé hơn ba mươi rồi, nhưng vẫn còn độc thân..."

Tô Hoan vừa ăn vừa xem diễn, nhưng nghe đến những lời phía sau thì vở kịch hay đã biến thành kịch nát, cô nuốt miệng thịt khô khốc xuống, nhanh miệng hỏi: "Bà nội, có phải bà đang giới thiệu đối tượng cho ba cháu không?"

.

Bà nội Tô khen ngợi: "Vẫn là cháu gái hiểu ý bà nội nhất, phản ứng thật là nhanh."

Tô Hoan tức khắp không còn tâm trạng ăn uống nữa, ném đôi đũa xuống, không hé răng.

Tô Vọng Chương cũng lạnh mặt, nhíu mày nói: "Mẹ, chuyện riêng của con mẹ đừng quan tâm nữa."

Hoan Dục - Hạ Đa Bố Lý NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ