Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào gian phòng rộng với tông màu xám chủ đạo khiến cho chủ nhân trên chiếc giường choàng tỉnh. Son Siwoo đỡ lấy đầu mình, cử động một chút nữa liền cảm nhận được cái đau từ hạ bộ. Anh khẽ cứng đờ người, rung rẫy nhìn xuống cơ thể mình.
Thôi xong!
Nhìn sang người bên cạnh, bờ lưng rộng đang quay về phía anh. Nén lại cơn đau truyền đi khắp cơ thể Siwoo bước xuống giường để lấy quần áo mặc vào rồi tìm xung quanh cái bóp của mình, mất rồi. Son Siwoo gãy gãy đầu, tháo chiếc đồng hồ trên tay để lại rồi vội vàng cầm lấy điện thoại trốn khỏi đó. Với một cuộc gọi anh đã về được nhà, không phải là giang hồ gì đâu chỉ là mất bóp chứ đâu mất tiền trong tài khoản. Anh đã bắt taxi và chuyển tiền cho họ, sửa soạn một tí thì liền đến bệnh viện làm việc.
Son Siwoo mới đầu còn hoảng sợ lắm ấy chứ nhưng mà mai mắn thay người ta là con trai chứ nếu là phụ nữ thì chắc anh chuẩn bị có vợ rồi đấy. Lúc đó không biết tài khoản để chuyển tiền nên Siwoo bỏ lại chiếc đồng hồ với giá khá đắt đỏ. Coi như là bồi thường cho cậu ấy dù gì cũng hành hạ người ta cả đêm, anh khẽ nghĩ.
Nhưng mà có điều kì lạ là sau anh đẩy người ta mà phần dưới đau đến thế này, trước đây chưa bao giờ làm tình cả. Tối qua là lần đầu, có lẽ sự đau ấy là điều hiển nhiên mà ai nằm trên cũng sẽ bị đúng không, Siwoo tin vào suy nghĩ của mình dù gì trước kia cũng chưa làm nên không biết cảm giác thôi.
.
Park Dohyeon nhìn tờ giấy '...cậu trai à, xin lỗi nhé đã làm chuyện có lỗi rồi. Cái đồng hồ đó cũng có giá lắm, tôi không có tiền mặt cậu cứ lấy nó đi đổi ra hiện kim. Thật xin lỗi!'. Hắn gọi đến ai đó "tối qua cậu có đưa người sang không?"
"Không ạ, tối qua chỉ mới thứ 6 thường thì là thứ 7, cậu chủ cần người sao ạ?"
"Không, từ nay đừng cho người qua nữa" hắn cúp máy rồi day day trán, không biết là tên nào nữa. Để lại đồ là muốn coi hắn là trai bao à, bật ra tiếng chửi thề rồi đi xuống bếp. Hắn suy nghĩ tên này đúng là ngáo thật, cầm lên cái bóp bị rớt từ tối qua ở dưới cái ghế sofa. Park Dohyeon mở ra và một tờ giấy rớt ra. Là danh thiếp, tấm ảnh và vài dòng chữ đập vào mắt "Son Siwoo, bác sĩ khoa nội bệnh viên Jeonsan"
.
Son Siwoo vừa trở ra từ khoa nội, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Trở về phòng nghỉ ngơi, anh cởi áo bên ngoài rồi nằm ngay xuống cái giường bên cạnh "Kyu hyung, hôm nay đúng là một ngày kiệt sức mà"
Chàng trai được gọi tên nở nụ cười trên môi "anh tưởng Siwoo là siêu nhân không biết mệt, người ta gọi là gì ấy nhỉ?" Hyukkyu làm ra bộ mặt suy đoán rồi bất ngờ thốt lên "Hộ thần của Jeonsan"
"Aiguuu, ai đặt vậy. Em sắp chết rồi này" nhìn người anh điển trai trước mặt, Siwoo không khỏi trêu chọc "vậy vị Hyukkyu hyung đây muốn quyến rũ hết y bác sĩ ở đây đúng không? Đi làm thôi có cần điển trai đến vậy à? Ghen tị thật đó, anh Hyukkyu ngày nào cũng có người chờ đợi hết"
Nghe đến có người chờ đợi, anh điển trai được chỉ tên liền né sang chuyện khác "quên nữa, chủ nhật này em về nhà à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vihends] Tình cờ
Fanfiction"bác sĩ Son Siwoo, anh muốn chết à" "hai vạch rồi" "Lấy tôi" một cuộc hôn nhân không nên xuất hiện nhưng người ơi có việc gì mà không có nguyên do đâu. note : cốt truyện được xây dựng theo hướng nam vẫn có thể mang thai với tỷ lệ là 20%.