02

1.3K 205 13
                                    

Choi Hyeonjun là một con thỏ ngốc, ngốc đến mức bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết lầm lũi trốn vào góc phòng run rẩy rồi bật khóc thút thít.

Chuyện xảy ra khi Hyeonjun đã trở thành học sinh cấp ba còn Jihoon vẫn đang là học sinh năm cuối cấp hai.

Đó là một ngày trời mưa, mưa tầm tã, vô vàn hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống từng tán lá, ngọn cỏ, sau đó lại lộp độp trên bao mái nhà tôn. Mưa dai dẳng, từ sáng sớm tới tận chiều muộn vẫn không chịu dứt. Cơn mưa dài đến như thế làm cho người ta mường tượng ra một khung cảnh thấm đẫm hương vị thanh xuân tuy nhiệt huyết nhưng cũng day dứt khó tả.

Nghe thì thơ mộng, thì đẹp đẽ là thế. Tuy nhiên đâu phải ai cũng ưa mưa.

Điển hình là Jeong Jihoon. Bản thân nó chỉ thấy mưa rất phiền, rất rất phiền.

Nhất là những ngày mưa to gió lớn mà nó còn phải xách cái thân cao gầy  cùng gương mặt thiếu ngủ do thức khuya cày game để tới trường.

Ẩm ướt quá đi mất.

Jihoon cau mày thở dài, nó vừa mới kết thúc tiết học thể chất. Hiện tại, nó đang đứng trước nhà thi đấu của ngôi trường cấp hai để chuẩn bị đi về.

Khó chịu.

Có thể nói, nếu tiếng mưa to khiến nó bực bội một, vậy thì chắc chắn tiếng rì rầm bàn tán của lũ bạn ở bên cạnh khiến cho nó bực bội gấp mười.

Giá mà anh Hyeonjun ở đây.

Nếu anh Hyeonjun ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ để ý tới tâm trạng không vui của nó. Sau đó anh ấy sẽ từ từ lấy ra một chiếc tai nghe rồi nhét vào tai nó, bật một bài nhạc nó thích giúp nó thư giãn. Cuối cùng, anh ấy sẽ bóc một viên kẹo ra để đút cho nó ăn.

Nhớ Hyeonjunie.

Nó rất ghét mưa, bởi khi trời đổ cơn mưa mọi thứ trước mắt nó sẽ hóa thành một màu trắng xóa, xung quanh nó sẽ vang lên vô số âm thanh ồn ào. Mưa xuống, những giọt nước tiếp xúc với mặt đất làm cho không gian tỏa ra một thứ nhiệt, một mùi hương đặc trưng của đất, của cỏ, của cây. Sẽ có người thích, nhưng nó thì không, không bao giờ.

Vào những ngày mưa không ngớt như thế này, nó chỉ muốn được ở nhà, thành thật làm một con mèo ngoan mà cuốn mình trong chăn ấm nệm êm. Quan trọng hơn hết, bên cạnh nó phải là con thỏ khờ Hyeonjun, nó sẽ mua kẹo cho anh, ôm anh vào lòng, sau cùng là dỗ dành anh để cả hai chìm vào giấc ngủ.

Nó nhớ Hyeonjun lắm rồi.

Jihoon ghét mưa, ghét hơn nữa là khoảng cách địa lí giữa trường nó và trường Hyeonjun.

Nếu là hồi xưa, khi Choi Hyeonjun mới lên cấp hai còn nó học cấp một thì mọi thứ gần như không có vấn đề gì cả. Bởi trường của hai đứa tụi nó nằm kế nhau luôn, chỉ cần nó chán hoặc không vui một cái là nó sẽ nhảy sang trường anh để chơi ngay, tần suất nó ở bên trường anh vào mỗi giờ ra chơi nhiều đến mức lớp anh biết mặt nó hết luôn rồi cơ. Hồi đó còn có bao nhiêu chị gái ở trường anh làm bánh làm kẹo tặng cho nó, nhưng hầu như nó đều không nhận, hoặc lúc có nhận thì cũng là mang đến để ở chỗ Hyeonjun.

anh trai | choranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ