04

1.2K 202 45
                                    

"Nhờ em đưa cho Jihoonie giùm chị nhé."

Jihoonie ?

Choi Hyeonjun ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn lên người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Kim Minji – Sinh viên năm ba. Ồ, ra là tiền bối khóa trên hả ? Nhưng em và chị ấy có thân thiết gì đâu nhỉ ? Thậm chí, hình như đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau luôn á. Choi Hyeonjun nheo mày, em mím mím bờ môi hồng hào, đầu óc bỗng chốc xoay vòng vòng, rối như tơ vò.

"Đàn em Choi ?"

Kim Minji thấy em im lặng thì khẽ gọi lần thêm nữa, chất giọng ngọt lịm vang vọng bên tai khiến Choi Hyeonjun choàng tỉnh. Nhận ra bản thân mới vừa thất lễ, Hyeonjun bối rối nở một nụ cười, em đưa tay xoa xoa vành tai lạnh ngắt dưới những lọn tóc đen mềm. Phân vân một lúc lâu, cuối cùng Choi Hyeonjun vẫn quyết định nói ra hết suy nghĩ trong lòng cho người tiền bối kia nghe.

"Ừm... E là không được ạ."

"Jihoon từng n—"

"Tại sao chứ ? Vì em thích Jihoon à ?"

Tất thảy những câu an ủi, những lời vàng ý ngọc Choi Hyeonjun chưa kịp thốt ra đã bị Kim Minji chặn đựng. Em nhíu mày, nuốt ngược lòng tốt của mình vào trong, Choi Hyeonjun dùng đôi tay thon dài đẹp đẽ đã được Jeong Jihoon chăm chút từ nhỏ để chạm vào cái túi quà được đặt trên bàn kia, em khẽ dùng sức, đẩy nhẹ nó về lại phía chủ nhân. Choi Hyeonjun mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận mà còn rất đỗi dịu dàng đáp.

"Sao chị lại nghĩ thế ạ ?"

"Em không đưa được đơn thuần là vì Jihoon từng nói sẽ dỗi em nếu em cứ liên tục thay em ấy nhận quà thôi."

"À, hay là chị ghen tị ?"

Nói xong, Choi Hyeonjun chẳng rảnh hơi chờ Kim Minji trả lời, em nhanh tay thu gọn tập vở bút viết trên bàn sau đó nhét thẳng vào cặp. Đm, đúng là đồ điên. Choi Hyeonjun chửi thề một tiếng trong lòng, em đeo chiếc balo màu trắng lên vai, một đường sải bước tới nhà thể chất của đại học L. Hôm nay em và Jihoon đã hẹn gặp mặt nhau ở đó, em không thể tới trễ được, em sợ bị con mèo cam ấy giận lắm.

Hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa, bầu trời xanh ngát lộng gió. Choi Hyeonjun chậm rãi rảo bước trong khuôn viên trường, gương mặt em thả lỏng, thoải mái tận hưởng thứ thời tiết dễ chịu ngàn năm có một này. Thôi, được rồi. Choi Hyeonjun ứ gồng nổi nữa đâu, em thừa nhận, bản thân không thoải mái. Choi thỏ con thở dài, em dừng chân trước máy bán nước tự động, vừa thành thục nhét tiền vào trong để mua loại nước Jeong Jihoon thích uống, em vừa thả hồn theo mây mông lung nghĩ ngợi.

Đây đã là lần bao nhiêu em được mọi người chú ý tới với thân phận anh trai Jihoon rồi ấy nhỉ ?

Choi Hyeonjun không nhớ nổi, mà hơn hết, em cũng chẳng muốn nhớ.

Tính đến nay thì kì học mới bắt đầu cũng được gần năm tháng rồi, năm tháng hai mươi mốt tuần. Gần như không tuần nào là em không bị làm phiền cả. Nhớ lại ngày đầu tiên em mang danh anh trai được Jihoon chở tới trường với mục đích giúp hắn đăng kí hồ sơ nhập học, thời điểm ấy đã có rất nhiều cô gái lân la muốn làm quen Jihoon, chứng kiến cảnh tượng này – Hyeonjun chẳng lạ đâu, đơn giản vì em thấy nó hợp lí mà. Jihoon đẹp, Jihoon cao, Jihoon đáng yêu, ai không thích con mèo cam này mới là biểu hiện bất thường đó. Nhưng có điều Choi Hyeonjun vĩnh viễn không thể lí giải được, đó là – Tại sao họ lại thông qua em để tiếp cận Jihoon chứ !?

anh trai | choranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ