Cậu nắm cửa phòng rồi bước vào khóa cửa lại sau khi Bâng rời đi
Cậu bước từng bước nặng nề dù đã được an ủi phần nào như lòng cậu cứ cảm thấy xấu hổ vì hành động yếu đuối của mình
Nhìn sâu vào mắt cậu một đôi mắt chứa đựng nỗi lo lắng không lời
Cậu bước tới chiếc giường lớn giữa phòng rồi ngã người về phía trước cảm giác mệt mỏi lại chiếm lấy thân xác sau đó cậu bắt đầu chìm vào cơn ngủ ngắn
Bỗng xung quanh cậu bị một màu đen bao trùm lấy , cơn mưa từ đầu ào ạt kéo đến nó dữ tợn như muốn nuốt cậu vào trong đám mây đen kia cậu run lên vì lạnh cố chạy trốn khỏi nhưng giọt mưa nặng hạt
Nhưng những bước chân cậu trở chậm chạp hơn khi ngôi nhà mà gia đình cậu sinh sống từ từ hiện lên sau đám mây trước mắt
Đôi mắt cậu đen láy, vô hồn nhìn ngôi nhà , cậu cố tránh né ngồi nhà ấy nhưng một bàn tay thon dài lại nắm lây đầu cậu bắt cậu phải nhìn nó' Gì vậy chứ... '
Người mẹ bước tới trước mặt cậu cùng những lời nói đay nghiến
' Mẹ thôi đi , tại sao lúc nào mẹ cũng quan tâm em gái vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng yêu thương nó còn con thì sao? Con là gì trong cái gia đình này?... '
' Em gái mày còn nhỏ cần được chăm sóc tốt hơn mày , nó còn có ngoại hình xinh xắn lễ phép và hành tích học tập nó xuất sắc hơn mày , mày nghĩ xem mày hơn nó chỗ nào mà bắt tao phải quan tâm yêu thương mày? '
Cậu bắt đầu mất bình tĩnh đôi mắt đầy thất vọng nhìn mẹ mình
Cậu nuốt ngược cảm xúc vào trong rồi nhẹ giọng nói
' Con không bằng em vậy con không xứng đáng để yêu thương sao? '
' Đúng '
Nước mắt bắt đầu ứa ra khỏi đôi mắt đau khổ của cậu nhưng bàn tay thon dài ấy lại bịt lấy miệng cậu và đưa cậu tới một không gian khác nó phản chiếu lại hình ảnh Bâng đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái học chung đại học với hắn
Cậu đứng một bên nhìn hắn và cô , hình như hai người họ đang yêu nhau
Nụ cười của bâng...Tại sao nó lại dịu dàng đến thế còn lúc anh ấy cười với mình thì lại khác nhỉ? Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn bình thường , chăm sóc quan tâm cũng khác nữa
' Tại vì nó có yêu mày đâu...hahaha '
Tiếng thì thầm nhỏ bên taiCậu bỗng hững một nhịp tim trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ mình quan trọng đối với hắn nhưng có lẽ cậu sai rồi
Bắt chợt một đống tiêu cực xông tới nhấn chìm cậu trong vũng nước của sự ngục mạ , dù cậu có cố gắng nhúc nhích để thoát ra nhưng chẳng thành
Sau đó một đám người chạy tới bao quanh lấy cậu họ bắt đầu chỉ chỏ và phát ra những âm thanh cay đắng
Câu chưa định hình được thứ gì thì một tiếng sét lớn vang lên đánh xuống chỗ cậu rồi đưa cậu tới một ngồi nhà nhỏ đó không phải nhà cậu nói chính xác hơn thì nó là căn nhà cậu chưa từng thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Anh Phía Sau [Bâng x Quý]
FanfictionTruyện ngắn _______________ Cp chính : Lai Bâng x Ngọc Quý Thể loại : Ngược , tâm trạng Lưu ý : truyện không liên quan đến thực tế nha