watchfulness

57 5 0
                                    

Trần Phi nhận thấy, gã tự động tránh người mỗi khi vô tình nhìn thấy Mạn Mạn trên đường. Gã không hiểu tại sao gã phải làm như vậy.

Việc tuần trước Cửu Thời bỏ chạy, gã đã ngồi lại nói chuyện với nó. Thằng bé nghi ngờ, rằng Mạn Mạn đó chính là em, làm sao lại có chuyện người giống người đến mức độ đó, trừ doppelganger(*). Gã lập tức phủ nhận suy nghĩ của nó. Em đã chết, làm sao doppelganger của em lại còn tồn tại và sống như một thực thể.

Chinh nhún vai, ngoài suy đoán đó ra, nó chẳng nghĩ được gì nữa. Nó khuyên gã, nên tốt nhất là tránh xa Mạn Mạn ra. Chẳng ai biết cậu ta thật sự là gì, và tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây.

Ban đầu gã chẳng để tâm đến lời nó nói. Tuy nhiên, gã phải thừa nhận, trực giác của em họ luôn tốt hơn gã. Ở Mạn Mạn có cái gì đó rất kì lạ mà gã không thể hiểu được.

Gã giật thót người khi có bàn tay chạm nhẹ lên vai gã.

- Anh ơi?

Từ khi nào Mạn Mạn đã đứng sau lưng gã.

- Sao anh đứng đây vậy ạ?

- Không có gì.

- Em gọi mãi mà anh chẳng buồn nghe, em còn tưởng anh bị ai đó đoạt hồn rồi cơ.

Trần Phi không tự chủ được khẽ rùng mình. Đoạt hồn? Sao câu ta lại có thể nói như thế

- Anh có đang rảnh không ạ? Anh đi chơi với em đi, em biết chỗ này đẹp lắm.

- Không.

- Đi mà, anh Phi.

Rồi gã gật đầu, dù cho lý trí bảo gã đừng đi theo cậu. Gã không thể nào khước từ em, thậm chí là kẻ có gương mặt của em.

Gã bước theo Mạn Mạn về nhà, cậu nhanh chóng đi vào, dắt ra con xe Dream khá cũ. Cậu ngượng ngùng cười.

- Xin lỗi, em chỉ có nó thôi. Anh chịu khó nhé.

- Không sao.

Trần Phi đưa tay định đón lấy nón bảo hiểm, nhưng cậu lại nhanh hơn, đội giúp nón và gài lại cho gã. Không cần nới lỏng hay siết dây, cứ như thể chiếc nón này thuộc về gã.

Mạn Mạn nổ máy xe, cậu chạy vừa huýt sáo. Gã ngồi phía sau, nhìn bóng lưng người trước mặt. Thú nhận, gã cảm thấy yếu lòng. Em của gã, gã nhớ em biết bao nhiêu.

- Anh nhìn xem.

Trời bắt đầu ngả về chiều, cánh đồng cỏ lau vàng phất phơ hai bên đường. Có vẻ như gã biết nơi cậu muốn chở gã đến. Bãi đất trống giữa cánh đồng.

- Thế nào? Đẹp đúng không ạ?

Mạn Mạn hỏi khi cả hai đã yên vị trên tấm vải trải trên mặt đất. Gã gật đầu. Làm sao gã có thể nói gì khác, khi nơi đây chính là nơi hẹn hò ưa thích
của cả hai khi em còn sống.

Chiều, nắng trải khắp bầu trời thoáng đãng, chỉ có vài bóng mây lập lờ trôi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lung lay đám cỏ lau, dịu dàng mơn trớn mái tóc cùng làn da của gã.

Gã ngay cả nghĩ cũng chẳng nghĩ, sẽ có ngày gã trở lại nơi này. Con người, hầu hết đều muốn níu kéo chút hơi ấm của nắng chiều tà trước khi màn đêm kéo đến. Gã không đến đây, vì gã muốn, em sẽ chỉ còn là hơi ấm trong trái tim của gã.

Thấy Trần Phi không nuốn nói chuyện,Mạn Mạn cũng chẳng ép buộc. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác chiếc chăn nắng ấm áp bao lấy thân hình.

Giai điệu của gió văng vẳng bên tai, hoa cỏ lau múa theo điệu nhạc. Tất cả, tất cả, gã đều dùng các giác quan để ghi nhớ.

Gã nhìn cậu, thật lâu. Đây là em của gã, hay một kẻ lừa đảo, gã không biết. Chỉ là trước khi Trần Phi kịp nhận ra, gã đã áp môi mình lên môi cậu.

....

Doppelganger có nghĩa là "kẻ song trùng" dùng để chỉ "hồn ma của người đang sống". Chúng được xem là điềm xấu, báo hiệu cái chết.

Cho nên khi Cửu Thời bảo đó là doppelganger của Mạn Mạn,Trần Phi mới phủ nhận.

(Trần Phi x Dịch Mạn Mạn) Our feelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ