jealously

42 3 1
                                    

Gã đồng ý bắt đầu một mối quan hệ với Mạn Mạn. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, ít nhất là gã thấy vậy.

Cậu rất yêu chiều gã, chỉ cần gã muốn, miễn trong tầm với thì chắc chắn gã có thể có được nó.

Mạn Mạn dọn sang nhà gã sống. Cậu thay đổi hết trang trí của căn nhà, có lẽ là không muốn gã còn ám ảnh em nữa. Gã không phản đối, bản thân gã cũng không muốn mình sẽ mãi bị em xoay vòng vòng.

Lúc dọn nhà, cậu vô tình tìm thấy chiếc áo trắng vấy máu của gã trong hộc tủ. Cậu không nói gì, lặng lẽ để lại chỗ cũ.

- Em không phải muốn anh quên cậu ấy hoàn toàn. Có những thứ sẽ chỉ là kỉ niệm mà thôi.

Gã hiểu chứ, và gã đang cố chấp nhận cậu. Việc Mạn Mạn xuất hiện đã thay đổi cuộc sống của gã rất nhiều, hệt như cái ngày em đến.

Đôi lúc gã bị nhầm lẫn giữa em và cậu, nhưng rồi gã luôn tự nói với mình rằng em đã chết, như cái cách gã luôn nhắc nhở mình mấy năm qua.

Mỗi ngày của gã bắt đầu bằng việc thức dậy trong vòng tay ấm áp của cậu.Mạn Mạn sẽ chở gã đến quán, còn cậu thì đi làm. Gã chưa bao giờ hỏi về việc làm của cậu, gã cảm thấy không cần thiết.

Sau khi tan làm, cậu sẽ ghé quán, kêu một ly mocha và bắt đầu chọc ghẹo gã. Thi thoảng Nam Chúc và Cửu Thời có ghé qua, và đối tượng cãi nhau với Mạn Mạn luôn là Cửu Thời, chí chóe với nhau mỗi lần gặp mặt. Gã chỉ biết nhìn và cười.

Tối, trước khi đi ngủ,Mạn Mạn sẽ luôn ôm gã cứng ngắt. Ban đầu gã khó chịu, sau lại thấy thích thích. Có lẽ nhờ đó mà gã không còn mơ thấy em nữa.

Gần đây có một cô gái hay đi theo Mạn Mạn đến quán. Cô ấy thật xinh đẹp, tên là Uyển Nhi. Gã nhớ cậu đã từng kể với gã về mẫu người lý tưởng, tất nhiên là trước khi gặp gã. Gã không giận, vì trước khi gặp em gã cũng từng có bạn gái.

Cô gái kia có vẻ không thích gã.Trần Phi có từng cố bắt chuyện, nhưng cô lờ phắt đi, tiếp tục bám lấy cậu hỏi chuyện hoặc nhờ vả.

Gã thừa nhận, gã cảm thấy khó chịu. Mối quan hệ của gã và cậu vốn dĩ không cần khoa trương đến độ ai cũng biết, nhưng không có nghĩa rằng ai muốn cướp lấy người của gã đều được.

-Anh không tính làm gì à?

-Sao?

- Người yêu mới của anh sắp bị chị bèo nhèo cướp rồi kìa.- Cửu Thời bĩu môi nhìn cô gái đang cố ép sát ngực mình lên cánh tay rắn chắc của Mạn Mạn. Cậu cố né đến đâu, cô nàng lại ép đến đó.

Trần Phi biết,Mạn Mạn không muốn tỏ ra bất lịch sự với phụ nữ, nên cậu mới không hoàn toàn đẩy Nhi ra. Gã thở dài, dạo này người tốt khó làm lắm.

-Này, muốn qua phá đám không?

- Xời, nghề của em mà. Anh Phi muốn làm như nào?

Gã thì thầm mấy câu vào tai Cửu Thời, và thằng bé cười hắc hắc thích thú.

Nó đeo tạp dề, cố làm bộ mặt nghiêm túc dù rằng gã chỉ thấy buồn cười. Thằng bé ưỡn ngực đi đến chỗ Mạn Mạn rót thêm nước lọc, nó cố tình đưa chiếc bình ngang đầu cô gái. Nước nhiễu lên tóc, chảy xuống mặt.Uyển Nhi không nói gì, chỉ nhíu mày một chút.

Cửu Thời cảm thấy phản ứng của cô chán òm nên nó quyết định chơi lớn, đổ thẳng nước lên đầu cô nàng.

Tất nhiên lúc này đây thì Uyển Nhi bật cả người dậy. Cô nàng liên tục dùng khăn giấy chậm lên người, đoạn bắt đầu mắng Cửu Thời. Thằng bé tất nhiên cũng không vừa, cũng gân cổ lên cãi.

Chuyện này làm ầm ĩ cả quán, đến lúc gã phải ra mặt.

- Anh là chủ ở đây? Anh nên xem lại nhân viên của mình đi. Nó cố tình đổ nước lên người tôi, đã thế còn cãi.

- Nè nè, cô một vừa hai phải thôi nhá, tôi là tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Chính cô là kẻ đã chửi tôi trước. Nước lọc mà làm như trà nóng ấy, lố lăng vãi đạn.

- Đấy anh xem, nó nói như thế đấy! Anh đi mà xem lại cách dạy nhân viên của anh đi!

Trần Phi nhíu mày, gã chạm tay Cửu Thời, ngăn không cho nó nói nữa. Thằng bé uất ức, nhưng cũng nghe theo. Dù sao cũng do gã bày trò bảo thằng bé làm theo, gã cũng nên xin lỗi.

-Mạn Mạn, sao anh lại thích cái chỗ này cơ chứ. Nước uống chả ngon còn nhân viên thì vô học. Lần sau đừng đến đây nữa, mình đi qua chỗ em hay ngồi đi.

-Này, cô nói ai vô học?!- Gã quát lớn. Gã có thể chấp nhận cô chê nước của quán gã, nhưng chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ dám đụng đến gia đình của gã, nhất là đứa em gã hằng yêu thương.

- Cô cút khỏi mắt tôi ngay lập tức, quán của tôi không chứa chấp những kẻ ngang ngược như cô.

-Anh...!

- Đủ rồi. Uyển Nhi, bạn đi về đi.

Cô nàng tức đến đỏ mắt, quay sang nũng nịu với cậu nhưng lại bị đuổi đi.

-Sao em phải về chứ, chủ quán đang mắng em đấy.

- Tôi thấy anh ấy mắng đúng chứ có sai đâu. Đừng đến quán người yêu tôi gây sự nữa.

- Chờ đã, quán người yêu của anh? Anh ta là người yêu của anh?!

- Ừ, anh ấy là người tôi yêu, nên tôi muốn bạn, đừng đến đây tỏ vẻ lẳng lơ trước mặt anh ấy nữa, chướng mắt lắm.

Uyển Nhi vừa hét vừa giậm chân, sau đó chạy biến khỏi quán.

Cửu Thời đạt được mục đích, cười đến là vui vẻ, mau chóng rút điện thoại ra video call kể chuyện cho Nam Chúc vẫn đang tăng ca ở công ty.

Mạn Mạn kéo tay gã vào phòng của nhân viên, kiểm tra xem có còn ai không và chốt cửa. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, đợi chờ một lời giải thích.

- Anh bảo Cửu Thời làm thế đó.

- Anh ghen?

- Ừ...

Mạn Mạn cứ thế ôm riết lấy gã, đến khi gã đá mạnh vào chân cậu mới chịu buông ra.

Hả hê xong rồi gã mới bắt đầu lo lắng cho công việc của cậu.

- Này, nếu cô ta đi nói cho mọi người...

- Không sao đâu ạ, giờ gay cũng không có gì mới lạ. Có nói em cũng không quan tâm, em yêu anh là chuyện của em, họ xì xào là chuyện của họ.

Từ tận đáy lòng của gã lan ra một cỗ ấm áp. Phải rồi, gã vốn dĩ thích làm theo ý mình, tại sao phải chú ý đến lời nói của kẻ khác?

Trần Phi mỉm cười dịu dàng.

(Trần Phi x Dịch Mạn Mạn) Our feelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ