Ai đó

317 24 4
                                    

"lại là một ngày đi học mệt mỏi"

Nằm dài trên giường, em chán nản với cuộc sống của chính mình. Cứ nghĩ rằng ở Hàn Quốc sẽ thú vị lắm chứ. Hóa ra nó cũng không khác hồi còn ở Anh là mấy. Trong trí nhớ của em, Hàn Quốc là một nơi đầy những kỉ niệm đẹp. Nhưng lần này trở về, nó thiếu đi một thứ gì đó. Hoặc có thể...là một ai đó chăng?

Chợt em điện thoại trong túi quần em rung lên. Là một tin nhắn mới.

+82 XX XXXX XXX
   Chào nhóc, nhớ anh chứ

"số máy lạ, ai vậy nhỉ" em thầm nghĩ

Alina Kim
   Ai vậy?

+82 XX XXXX XXX
   Sư phụ của nhóc đây

Alina Kim
   Khoan đã, là anh thật sao. Sao anh lại có số của em?

+82 XX XXXX XXX
   Bất ngờ chưa, tìm mệt phết đấy chứ đùa đâu. Mà mày giỏi nhỉ, về cũng chẳng thèm nói với tao một câu luôn

Alina Kim
   Xin lỗi, về gấp quá nên em quên mất :))
   Em có nhiều thứ để kể cho anh lắm đấy

+82 XX XXXX XXX
   Giờ tao có việc rồi, không nhắn được. Tối nhóc rảnh chứ, gặp nhau đi. Lâu lâu anh em mới có dịp

Alina Kim
   Nổ em xin cái địa chỉ, đằng nào cũng đang chán

+82 XX XXXX XXX
*địa chỉ*, quá bar ***. Đúng 8h30, muộn đừng trách tao

Là vậy đấy, vị cứu tinh của em đây rồi. Giải thoát em khỏi sự chán nản này đi. Em bật dậy khỏi giường, lao vào nhà tắm chuẩn bị

"mặc gì bây giờ nhỉ"

Em đứng trước tủ quần áo trược 20 phút rồi đấy. Biết vậy lúc về Hàn đã mang ít đồ lại rồi. Nhiều thứ để mặc quá, chọn gì bây giờ. Cuối cùng, em quyết định khoác lên mình một chiếc đầm body hai dây màu đen cùng đôi boot cao cổ đồng màu. Khoác bên ngoài là chiếc bomber của Louis Vuitton.

"Lâu lắm rồi mới có dịp được đi chơi, phải mặc đẹp một chút chứ nhỉ"

Đến điểm hẹn, em thấy anh đã ngồi đợi sẵn và đang vẫy tay với em. Không kìm được, em lao tới ôm chặt lấy cổ người đó

"lâu lắm mới gặp. Em nhớ anh lắm đấy, Wooin"

"rồi rồi, tao cũng nhớ mày được chưa. Giờ thì thả tao ra, khó thở quá"

Phải rồi, em và Wooin từng là bạn tốt của nhau. Nói chính xác hơn, Wooin chính là thầy của em. Còn nhớ ngày mới mua xe đạp, em loay hoay cùng chiếc xe rồi cứ liên tục vấp ngã. Đứng bên kia đường quan sát tất cả, Wooin ngứa mắt không chịu được.

"xuống xe thì vòng chân ra đằng sau ý đồ ngốc. Chân đã ngắn mà còn xuống kiểu đó thì ngã là đúng rồi" (tác giả đã trải:")

"anh là ai mà lại nói tôi như vậy chứ? Làm như anh giỏi lắm ý"

"đúng rồi đấy, tao giỏi lắm. Đưa tao mượn xe chút"

Có hơi ngập ngừng, nhưng em vẫn đưa xe cho Wooin. Vừa ngồi lên xe, Wooin đã khiến em không thể rời mắt bởi các skill của mình. Barspin, skid hay fish and chip đều được anh ta thực hiện một cách hoàn hảo. Tuy chỉ là những skill đơn giản, nhưng nó cũng đủ làm em lóa mắt rồi.

" uầy, anh giỏi thật đấy"

"tao biết mà"

"anh có thể dạy em đạp xe không"

"không nhé, tao đâu có rảnh"

"làm ơn đấy, em sẽ gọi anh là sư phụ"

Cứ như vậy, em đi theo Wooin cả buổi chiều hôm đó. Miệng cứ liên tục nài nỉ làm hắn đau hết cả đầu.

"thôi được rồi, tao dạy mày được chưa. Giờ thì im cái miệng lại, đau đầu quá đấy"

Em vui sướng cảm ơn anh ta rối rít. Từ hôm đó, chiều nào em cũng lẽo đẽo theo sau Wooin. Anh ta dắt em tới chỗ tập luyện của Sabbath. Chỉ em vài trò rồi để em tự tập trong khi mình tập luyện cùng đội. Cứ như vậy suốt cả kì nghỉ hè. Em cùng Sabbath dần trở nên thân thiết, đặc biệt là Wooin. Không giống như những cô gái khác, Wooin coi em giống như em gái. Một cô em gái trẻ con và vô cùng phiền quái. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất thương em. Ngày em về Anh, Wooin đã rất buồn. Không chỉ riêng Wooin mà cả Sabbath đều nhớ hình bóng cô gái nhỏ luôn theo sau họ mỗi buổi tập.

Quay lại hiện tại, Wooin gọi cho em một ly cocktail không cồn vì hắn biết em không thích uống rượu.

"lớn trông cũng ra gì quá nhỉ"

"em biết em xinh rồi, không cần phải khen"

"rồi rồi mày là nhất. Thế sao lại quay về Hàn Quốc thế, có chuyện gì à"

"thì cũng có...anh biết chuyện em gia nhập Hummingbird chứ?"

"đương nhiên, tao cũng là tay đua mà. Với lại chuyện đó cũng khá hot, sao lại không biết được"

"không phải em muốn rời Light Cavalry, chỉ là..."

"là sao? Khoan đã cái mặt này, đừng nói mày dính vào lưới tình với thằng nào nhé"

"sao anh biết?"

"tao cũng sống 27 năm trên đời rồi mà em. Thế chuyện ra sao mà để em tao cất công bay từ Anh sang Hàn nào"

Em cũng không dấu diếm mà kể hết tất cả với Wooin. Từ cậu ấy là người hoàn hảo thế nào, tốt bụng, đẹp trai, tài năng...em cũng kể cho anh nghe về những lần cậu ta làm em tủi thân mà chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng. Những lần cậu ta gạt đi sự quan tâm của em chỉ vì một cô gái khác. Nghe những điều em tâm sự, Wooin khá ngạc nhiên. Bé con hồn nhiên của hắn vậy mà lại phải trải qua những cảm xúc tiêu cực ấy. Chẳng biết từ khi nào, giọng em đã lạc đi bởi những tiếc nấc. Nước mắt em bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều hơn. Wooin chỉ biết ôm em vào lòng mà xoa lưng an ủi.

Đúng lúc đó tên tóc vàng kia cũng đi ngang qua. Như thể có một lực hút vô hình nào đó khiến hắn tò mò mà nhìn vào quán bar. Đập vào mắt Owen là hình ảnh cô bạn thân của mình đang nằm gọn trong lòng một gã đàn ông khác trông khá ăn chơi. Đã vậy, trên người em còn mặc một bộ đồ bó sát. Mất bình tĩnh, Owen lao vào kéo em ra khỏi Wooin. Không nhiều lời, cậu ta thẳng tay đấm Wooin một cái đau điếng.

"mày nghĩ mình đang làm gì Alina vậy hả"

It's too late (Owen Knight)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ