sự khởi đầu

659 26 0
                                    

Em là Alina Kim, một cô gái 17. Em có mẹ là người Hàn Quốc và bố là người Anh. Gia đình  em rất ít khi về Hàn, nếu có về thì cũng chỉ có một mình em.

Lần gần nhất em về Hàn là khi em 14 tuổi.
Đang đi dạo trên phố bỗng em giật bắn mình khi có thứ gì đó vừa vụt qua. Em đứng hình một lúc rồi mới nhận ra đó là một chiếc xe đạp. Chiếc xe này khác với những chiếc xe em từng thấy trước đây. Cứ như bị mê hoặc, em bất giác chạy theo chiếc xe ấy. Đến khi nó dừng lại, em trốn ở một góc mà nhìn ngắm chiếc xe. Khung xe màu đen tuyền, bánh trước màu trắng cùng chiếc càng cong như đang hút lấy đôi mắt em nhỏ. Bỗng chủ nhân chiếc xe đạp ấy đã nhận ra sự xuất hiện của em.

"Làm gì ở đó vậy?"- cậu ta nói

Em thấy vậy mới chú ý tới cậu bé kia. Một cậu bé người Hàn Quốc với mái tóc đen và cặp kính cận.

"T-tôi có thể đi thử chiếc xe ấy được chứ?"-em e thẹn nói

Cậu nhóc kia không nói gì, chỉ im lặng dắt chiếc xe tới chỗ em. Em vui lắm và cuống cuồng cảm ơn cậu ta.

Khi mới vừa ngồi lên yên, em chưa quen với chiếc xe có phần kì lạ này. Nhưng rồi một vòng, hai vòng,...chân em cứ thế đạp từng theo nhịp.

"Cảm giác...kì lạ quá" em thầm nghĩ

Không hiểu sao khi ngồi trên chiếc xe ấy, em cảm thấy tự do vô cùng. Từng làn gió nhẹ cứ thế thổi vào mái tóc đen tuyền. Đôi mắt xanh lá dần dần thả lỏng, cơ thể em như đang bay trên không vậy. Em cứ thế lao vút qua từng đoạn đường. Mặc cho đây là lần đầu thử môn thể thao này nhưng có vẻ em rất có kinh nghiệm. Từng động tác, kĩ thuật đều có độ chuẩn xác nhất định. Có vẻ em đã bị cuốn vào bộ môn đạp xe này rồi.

Khi về tới nhà, em háo hức kể cho ông nghe về trải nghiệm vừa rồi của mình. Em bày tỏ mong muốn cũng muốn có một chiếc xe giống vậy. Ông em rất bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi đã có thứ làm cháu cảm thấy hứng thú ở xứ Hàn Quốc này.

Ngay ngày hôm sau, ông đã mang tới một bất ngờ lớn.

"Ông mua xe đạp cho cháu thật ạ? Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều"- em lao tới ôm chầm lấy ông

Khi em và ông nói lời tạm biệt ở sân bay, ông từ trong túi lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm

"An toàn là trên hết, hãy vui vẻ cùng chiếc xe mới của cháu nhé!"

Em nhận lấy chiếc mũ rồi tạm biệt ông

"Tạm biệt nhé Hàn Quốc, không biết bao lâu nữa ta mới gặp lại đây..."- em ngồi trên máy bay, nhìn ngắm thủ đô Seoul lần cuối trước khi rời đi.

——————-
Truyện đầu tay, nếu có lỗi mong mọi người thông cảm:)

It's too late (Owen Knight)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ