Hội ngộ

337 22 1
                                    

Sáng hôm sau thức giậy, em thấy Owen đang ngủ trên chiếc ghế cạnh giường mình. Trông cậu ta ngủ ngon chưa kìa, có vẻ đêm qua Owen thức khá muộn đây mà. Nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua, em cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau cuộc nói chuyện ấy, em đã nói ra được những khúc mắc cũng như nỗi tủi thân của bản thân. Những nỗi buồn ấy vậy mà lại được xoa dịu chỉ với một vài hành động của người đang ngồi trước mặt em.

"quả thật cậu vẫn là điều gì đó rất đặc biệt với tớ, Owen"

Owen thức dậy và phát hoảng khi không thấy em đâu. Cậu ta chạy đi tìm quanh nhà thì thấy em đang lụi cụi trong bếp

"cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu Alina, lên phòng nghỉ ngơi đi chứ" Owen cất lời

"cậu dậy rồi đấy à. Tớ ổn hơn rồi. Nằm mãi một chỗ cũng chán, cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi" em trả lời trong khi tay vẫn thoăn thoắt nấu ăn

Owen cũng nghe theo lời em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bàn ngồi đợi em nấu đồ ăn sáng. Cậu ta cứ ngồi đó nhìn theo bóng lưng em. Những lời em nói tối qua cứ quanh quẩn trong đầu tên ấy. Chẳng để ý rằng em đã đặt đồ ăn lên bàn từ bao giờ

"này, Owen, chưa tỉnh ngủ à" em khua tay trước mặt cậu ta

"à-à, không có gì đâu. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội mất"

"cậu mới là người đang không chú tâm vào đồ ăn đấy, đồ ngốc. Mà hôm nay tớ khỏe hơn rồi. Tớ sẽ đi học lại"

"tùy cậu thôi, nhưng nếu cậu nằm lăn ra đó thì đừng hòng tớ vác xác cậu về đấy"

Sau khi ăn xong, em cùng Owen cùng nhau đi tới trường. Vừa ra tới cửa, em đã thấy Shelly đi tới

"khỏe hơn rồi chứ Alina, tiện đường tới trường nên tớ rẽ qua thăm cậu chút. Mà hôm nay cậu định tới trường à" Shelly nắm lấy tay em hỏi

"ừm, nay tớ thấy khá hơn rồi. Nghỉ học nhiều cũng không tốt mà nhỉ"

"làm như ở Anh cậu ít trốn học lắm không bằng. Mà Owen chăm sóc cậu tốt đấy chứ?"

"à, cũng t..."

"Shelly yên tâm, nhờ tớ chăm sóc mà hôm nay cậu ấy mới đi học lại đấy" Owen ngắt lời em

"đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngắt lời tớ rồi hả đồ ngốc này" em bực mình đánh vào đầu cậu ta một cái

"hahaa, cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy là tốt rồi. Thôi chúng ta tới trường thôi nhỉ"

Em và Shelly ngang nhiên đi trước, để Owen đi sau xách cặp cho hai đứa. Cảm giác như những ngày còn ở Anh vậy.

"mình là cái giá treo đồ cho các cậu ấy hay gì vậy" Owen thầm nghĩ

Tới trường, mọi người trong Hummingbird rất vui khi thấy em đã khỏe hơn và có thể đi học lại. Đang ngồi nói chuện vui vẻ, bỗng Owen lấy từ đâu ra một cái tông-đơ rồi tiến tới chỗ Jay

"nào anh bạn, trả kèo đi chứ. Hôm qua do Alina bị ốm mà tôi quên mất đấy"

"kèo? Kèo gì vậy?" em thầm nghĩ

Jay không nói gì. Chợt cậu ta chộp lấy chiếc tông-đơ trên tay Owen, thẳng tay cạo một đường trên đầu mình. Em ngồi đó ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Shelly từ đâu xuất hiện như một vị thần tóm lấy tóc Jay giật ngược lại, ngăn cậu ta làm điều ngu ngốc

"làm gì thế hả đồ ngốc nàyyyyy" cô liền lôi Jay ra tiệm tóc với hy vọng sửa được quả đầu kia

Mất một lúc em mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra

"chuyện này là sao Owen?" em cau mày hỏi

"à-à thì bọn tớ chơi kèo thôi. Ai thua cuộc đua lần trước sẽ phải cạo đầu..."

"cậu làm gì cơ?" mất bình tĩnh, em lại đập cho Owen một trận

Tan học, em và cậu ta đi bộ ra cổng trường. Cũng may là tóc Jay vẫn còn cứu được. Nhìn còn đẹp hơn ban đầu đấy chứ. Có điều Shelly giận quá mà cạch mặt Owen rồi. Cũng xứng đáng lắm.

"sao cậu biết thừa mình thắng mà còn đòi chơi kèo đó với Jay hả"

"tại tớ vẫn ngứa mắt tên đó nên..."

"ngứa mắt cái gì chứ hả. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa tên ngốc này"

Em cứ chất vấn Owen suốt từ sáng tới giờ. Tên này đúng là hết nói nổi mà. Chợt em khựng lại khi thấy Jay cùng Dom đang nói chuyện với hai người nào đó. Một nam, một nữ. Có vẻ họ không phải người ở đây.

"Owen!"

Cô gái đó hét lên rồi chạy tới chỗ bọn em. Với mái tóc vàng và thân hình ấy thì ai cũng nhận ra Owen rồi. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa nhận ra em là ai cho tới khi lại gần

"khoan đã, Alina?"

"Noah? Cậu làm gì ở đ..." không để em nói hết câu, Noah nhảy lên ôm chặt cổ em

"đồ ngốc này, ai cho cậu bỏ sang tận Hàn mà không nói với bọn tớ câu nào vậy hả. Có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không. Sao lại để ý lời của tên đội trưởng kia làm gì cơ chứ" Noah ôm em khóc òa lên

"này, tớ nghe thấy đấy nhé" Owen nói lớn

"xin lỗi vì không nói với các cậu chuyện này, để các cậu phải lo lắng rồi"

"lần sau đừng làm thế nữa đấy, đau tim lắm" Harry đặt tay lên vai em.

"tớ biết rồi mà, cảm ơn Harry" Em quay sang, thấy cô bạn của mình vẫn đang khóc sướt mướt.

"bình tĩnh nào Noah, sao lại khóc thế này. Thật chẳng giống cậu chút nào. Gặp lại nhau như này lẽ ra cậu phải vui lên chứ"

"phải, cậu nói đúng. Phải ăn mừng dịp hội ngộ này mới được" Noah gạt phăng nước mắt, kéo tay em chạy tới quán ăn gần đó

"chờ đã nào, còn bọn tớ thì sao" Owen hét lớn

"hai người có chân dài thì tự biết dùng chúng mà chạy theo đi chứ" Noah nói vọng lại

Bốn người ngồi trong quán ăn uống nói chuyện vui vẻ. Đã vài tháng kể từ lần cuối em gặp những người bạn của mình. Lâu không gặp, mọi người đã trải qua bao nhiêu chuyện. Có thật nhiều thứ để nói cho nhau nghe.

"bữa này đội trưởng trả tiền nhé" Noah lên tiếng

"gì? Sao lại là tớ?"

"thì tại ai mà Alina lại bỏ đi nào?"

"thôi được rồi, tớ trả. Mà đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa Noah"

Bọn em cứ thế ngồi cười nói vui vẻ cho tới tận tối. Lúc phải chia tay, Noah bám em không rời. Cũng đúng thôi, vì hồi còn ở Anh, em với cô ấy thân nhau nhất nhóm mà. Phải mất một lúc thuyết phục Noah mới chịu để em về. Tạm biệt mọi người, em đi bộ trên con phố tấp nập. Vừa đi vừa nhớ lại chuyện ngày hôm nay, em bất giác nở một nụ cười

"lâu không gặp nhỉ, Light Cavalry"

It's too late (Owen Knight)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ