Chương 8

52 7 0
                                    

Chẳng mấy chốc, chuyện Tiêu Chiến là anh em của Vương Nhất Bác đã lan truyền khắp lớp. Trước đây, tuy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã như hình với bóng, nhưng lúc này, khi nhìn thấy hai người xuất hiện thành cặp trước mắt, mọi người lại có một cảm xúc khác, có người không tin, có người xem vui, còn có một số người dù không bằng lòng cũng chỉ còn cách thu hồi ý muốn tổn thương người khác.

Vương Nhất Bác rất thích giới thiệu Tiêu Chiến với bạn bè của mình. Ngoại trừ thời gian học tập hai người ở cạnh nhau, mỗi lần ra ngoài tụ tập bạn bè, Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu theo. Nam sinh tuổi này không phải người hay ghi thù, huống chi Tiêu Chiến cũng không thực sự động chạm gì tới bọn họ, mọi người thấy thái độ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nhiệt tình như vậy, coi như không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, không ai gây phiền toái cho lớp trưởng của mình nữa.

Triệu Vũ Minh là điển hình trong số đó.

Có lần sinh nhật một người anh em, Vương Nhất Bác để mọi người ngồi chờ ở tiệm cơm, còn mình thì lái xe đi lấy bánh ga-tô.

Lúc đi, Tiêu Chiến dùng ánh mắt gần như đáng thương để nhìn hắn, Vương Nhất Bác biết cậu muốn đi theo. Trong một thoáng, hắn không biết phải tách ra thế nào, chỉ đành cười cười trấn an với cậu rồi xoay người rời đi.

Tính cách Tiêu Chiến hướng nội nên mới khiến người khác cảm thấy cậu là người lạnh lùng, để cậu ở cùng mọi người nhiều một chút là tốt rồi…

Nhưng nói thì nói vậy, chờ đến khi hắn thực sự một mình bước chân ra khỏi quán cơm, bên cạnh không còn cái đuôi nữa, trong lòng cũng chẳng còn cảm xúc gì…

Tiêu Chiến luống cuống ngồi giữa đám người, vì không biết nói gì nên chỉ có thể cúi đầu, gắng sức giảm thiểu sự tồn tại của mình. Một đám người đang nói nói cười cười, Triệu Vũ Minh bỗng hô lên, “Đây không phải là di động của Nhất Bác sao? Nó quên không mang đi rồi.”

Tiêu Chiến chớp mắt, khóe miệng nhếch lên như thể rốt cục đã tìm được một cớ để lấy điện thoại ra…

Tiếng chuông tin nhắn rất ngắn đột nhiên vang lên bên người, Triệu Vũ Minh ngoẹo đầu liếc mắt nhìn di động của Vương Nhất Bác, ai ngờ vừa nhìn thấy người gửi tin liền ngẩn cả người. Trong nháy mắt lòng hiếu kì chiến thắng lễ tiết, cậu ta vươn tay mở ra xem…

[Anh, anh quên không mang điện thoại rồi.]

Cái này…

Triệu Vũ Minh cầm điện thoại ngẩn ngơ quay đầu nhìn người gửi tin—

“A, tớ, tớ…”

Tiêu Chiến cũng nhận ra mình vừa làm một việc thật ngu xuẩn, mặt đỏ bừng, quẫn bách y như một chú thỏ.

“Ha ha ha, Tiêu Chiến, cậu chọc cười chết tôi…” Triệu Vũ Minh cầm điện thoại không nhịn được ha ha bật cười.

Sau đó, một màn này bị Triệu Vũ Minh coi như truyện cười rêu rao mất mấy ngày, bạn bè trong lớp nhanh chóng biết rằng: Lớp trưởng ‘lãnh diễm’ của mình kì thực có chút ngốc nghếch.

Vì vậy, những lần tụ tập chơi đùa sau, mọi người đều rất cam tâm tình nguyện gọi Tiêu Chiến tới cùng, bởi vì bạn học Tiểu Chiến luôn luôn lơ đãng mang đến cho cả bọn rất nhiều trận cười.

Kẹo Ngọt [BJYX] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ