Chương 14

42 5 0
                                    

Ghế đối diện bỗng kêu ‘kẹt’ một tiếng, Tiêu Chiến đứng lên, “Tớ đột nhiên nhớ ra mình còn một phần tài liệu quan trọng vẫn chưa đóng dấu, đi trước đây, các cậu cứ từ từ ăn đi.”

Triệu Vũ Minh khó hiểu nói, “Cậu mới ăn có vài miếng mà đã ngừng à?”

Tiêu Chiến cười cười, nói tiếng ‘gặp sau’ xong liền xoay người bỏ đi. Lâm Băng Nghiên sửng sốt vài giây, sau đó cũng đặt đũa xuống đuổi theo.

Cậu bạn kia thấy thế cười nói, “Có phải đứa nào học giỏi cũng đều ăn ít thế không, bọn nó sống bằng niềm tin à?”

Triệu Vũ Minh nghe xong phì cười, hai người nọ tán gẫu nửa ngày, đồ ăn cũng sắp ăn xong rồi, Triệu Vũ Minh mới phát hiện Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không nói năng gì.

“Nhất Bác, trước đây mày không thể ăn cay cơ mà, hai ngày nay chẳng phải đau dạ dày sao, còn gọi cá trích cay, ngại không chết nhanh được à?”

Triệu Vũ Minh vốn xuất phát từ ý tốt, Vương Nhất Bác nghe xong đột nhiên lại ném đũa rống tướng lên, “Tao con mẹ nó đeo dây đỏ mày cũng quản! Tao mẹ nó ăn ớt mày cũng quản! Tao con mẹ nó đệch mợ! Nhàn rỗi thế thì lo cho tốt chuyện của mày đi!”

“…”

Triệu Vũ Minh mang vẻ mặt kinh ngạc nhất thời không phản ứng kịp. Vương Nhất Bác thở hổn hển vài lượt, hai tay đột nhiên dùng sức túm lấy mái tóc ngắn của mình, giọng khàn khàn nói, “A Minh, xin lỗi, tao phát điên rồi, tao không chịu nổi… Con mẹ nó mày đừng để ý tới tao…”

Bọn Tiêu Chiến rốt cục cũng tiến kinh dự thi. Tất cả thời gian cần thiết để đi từ vòng đấu loại tới vòng chung kết là khoảng một tuần, đương nhiên, nếu bị loại sớm thì có thể về nhanh hơn, cho nên, giáo viên trong trường chẳng ai muốn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến ở tuần tiếp theo cả.

Về phần những bạn học khác, chẳng qua là trong lớp trống hai chỗ ngồi mà thôi, dù sao hai tuần vừa qua, hai chỗ ngồi này cũng đã bỏ trống không ít lần, mọi người sớm đã quen rồi, thiếu đi hai người cũng chẳng có cảm giác gì quá ghê gớm.

Lúc đầu, Triệu Vũ Minh có hơi phiền muộn— cậu ta ăn sáng đã thành thói, đột nhiên lại không được ăn nữa tất nhiên sẽ không quen, thế nhưng sau hai, ba ngày đói bụng, nỗi buồn mờ nhạt này cũng bị gió xua tan.

Tựa hồ tất cả đều không chú ý trong lớp thiếu hai người, mọi người nên học tập thì học tập, muốn ngủ thì ngủ, thích đùa nghịch thì đùa nghịch, ngày trôi qua cũng không có gì khác biệt.

Chỉ ngoại trừ một người ngồi trong góc…

Nhiệm vụ mỗi ngày của Vương Nhất Bác là ngủ gật, tỉnh ngủ lại nhìn sang chỗ kia mà đờ người. Hắn không nói không rằng, cũng không thể nào tham gia vào mấy trò vui đùa của mọi người xung quanh, cứ thế ngây người mệt rồi lại ngủ tiếp…

Vài ngày như vậy trôi qua, chủ nhiệm lớp rốt cục không nhìn nổi nữa, lần trước cha Vương Nhất Bác gửi một vạn nguyên còn đang nằm trong thẻ ngân hàng của bà mà. (10000 nguyên xấp xỉ 346 triệu VND)

Kẹo Ngọt [BJYX] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ