Chương 2: Trao đổi
" một mạng đổi một lọ máu "
Cậu chợt giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ quái dị ấy. Cơ thể cậu đã toát đầy mồ hôi, tiếng thở của cậu dồn dập, bỗng nhiên tiếng báo thức đã reo. Cậu cũng từ từ bước vào phòng vệ sinh. Trí nhớ cậu lúc này cứ tái hiện cảnh ba cậu và người đàn ông giấu mặt lần trước, câu nói của người đàn ông ấy cứ vang vang trong đầu cậu. Đặt tay lên bồn rửa mặt cậu nhìn thẳng vào tấm kính rồi cậu lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo lại.
Nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà.
" dạ thưa thiếu gia, ông dặn cậu xíu lên công ty gặp ông gấp "
" được, cảm ơn cô " cậu cũng bước lên xe rồi rời đi. Nay cậu chẳng có tâm trạng ăn sáng.
Tới công ty cậu chỉnh lại vest rồi bước vào với danh hiệu con trai cưng của chủ tịch. Ai ai gặp cậu đều chào nhưng không vì gia thế giàu mà cậu khinh người. Mặc dù ít nói trầm tính là thế nhưng tâm hồn cậu rất dễ thương và tốt tính. Bỏ qua vấn đề này, cậu ung dung nhấn nút thang máy. Đến văn phòng cậu không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào.
" ba gọi con có việc gì"
" à haha con trai cưng, con ăn sáng chưa?"
" vô vấn đề chính đi ba"
" ừm ta chỉ quan tâm con thôi"
" ... " cậu ngã lưng ra sofa rồi chéo chân lại mà nhìn ông.
" hôm nay ta có một cuộc hẹn nhưng không đi được, con có thể đi giùm ta không?" Cậu thừa biết ông ta hỏi vậy thôi nhưng nếu cậu bảo không thì dễ gì yên với lão.
" địa chỉ "
" à à ta có gởi định vị qua cho coi đấy, nhưng con tự đi nhé không được cho chú Pop theo vì đây là bí mật của công ty"
Cậu chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà gật đầu rồi rời đi. Định rằng đi sớm về sớm để còn nghỉ ngơi, nhưng cậu chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra đâu!
Cậu lái xe rời đi. Bật định vị lên ô tô thì cậu thấy chỗ này khá xa. Chạy mãi một hồi cậu bắt đầu hơi lo. Càng chạy vào sâu khung cảnh càng âm u, bầu trời sáng ánh bấy giờ cũng đổi thành mây mù tối mịt. Hai bên đường trống vắng vỏn vẹn một vài cái cây lớn. Lòng cậu nhói lên cảm giác lo lắng, nhưng cậu không nghĩ nhiều vì địa chỉ là ba đưa.
Ông ấy làm sao hại cậu được. Cậu là cánh tay đắc lực của ông ta cơ mà.
Chạy một lúc cuối cùng cũng đến, trước mắt cậu là căn nhà hoang có tận 4 tầng. Nhướn mài cảm thán một cái rồi cậu bước vào. Càng lên lầu thì các bước chân cậu càng e dè hơn. Lên đến lầu 4 theo chỉ định của ông thì cậu không thấy ai cả. Đi từ từ vào cậu ngó xung quanh bỗng có một tên lao ra dùng dao muốn đâm cậu nhưng may cậu cũng học một ít kĩ năng. Đánh một hồi cậu nhếch mép giật cây dao đâm thẳng vào cổ họng tên đó. Theo như linh cảm cậu thì sắp có chuyện không lành. Cậu bỏ chạy định rời đi thì có 2 tên lao ra.
Cậu chỉ mỉm cười rồi rút sau lưng ra hai cây súng bắn vào mắt mỗi tên 2 viên.
" một đứa câm, hai đứa mù, vậy nhưng đứa còn lại muốn gì?" Cậu ám chỉ những tên đang núp ở ngóc ngách trong căn nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xác chết, Hồi sinh [GeminiFourth]
FanfictionFourth là tên sát thủ bậc S, nhưng vào 1 ngày cậu bị hãm hại và rồi chết đi. Xác cậu được một người đàn ông đem về và hồi sinh. Nhưng đổi lại cậu sẽ làm NGƯỜI CỦA HẮN MÃI MÃI....