cứu

159 18 0
                                    

jeong jihoon cảm thấy vô cùng bất mãn với việc cầm chổi. hắn là ai chứ, hắn chỉ quen dùng nắm đấm thôi. chính vì thế nên thay vì cũng ba con người ngu ngốc kia quét hết cái sân trường thì hắn quyết định đem tấm thân vàng ngọc của hắn đặt ở một quán nét gần trường. hắn cắm đầu chơi game, cho đến lúc ngẩng đầu lên thì nắng đã tắt hẳn. hắn chợt nhớ tới đối tượng bắt nạt của hắn, thầm nghĩ chắc cũng đã về rồi, nhìn con ngoan như thế chắc chắn giờ này đang ở nhà được mẹ bón cơm. dù có nghĩ như thế thì không biết có gì đó thôi thúc hắn quay lại trường.

đứng trước cổng trường đã khóa chặt, hắn bình thản nhét tay vào túi quần đưa tầm mắt quan sát dưới ánh đèn đường le lói. bỗng hắn nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, hắn vốn là người nặng vía nên chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ, giọng hắn có chút vội vã:

- ai đó?

người kia như tìm được cứu tinh chạy đến trước cổng, giọng nức nở:

- l-là tôi, kim hyukkyu đây.

- sao cậu lại bị nhốt trong đó? - jihoon lên tiếng chất vấn

- tôi ... hức hức ... làm xong muộn quá, bác bảo vệ khóa cửa tôi không ra ngoài được. tôi sợ lắm.

- cậu đi ra đằng sau nhà thể chất, có một cái ghế ở đó, cậu chỉ cần bước lên cái ghế rồi trèo qua là được. - jeong jihoon chỉ dẫn hyukkyu. đây là nơi mà hắn và đồng bọn hay tới để trèo tường trốn học.

- nhưng mà tôi sợ ngã.- hyukkyu hoài nghi.

- cứ trèo lên đi, qua tường tôi đỡ cậu.

cũng chẳng biết tại sao hắn lại giúp đỡ con lạc đà này, dù sao cũng chẳng phải chuyện của hắn, anh có bị làm sao cũng chẳng liên quan đến hắn, ngủ một đêm ở trường cũng không chết được. chẳng phải hắn muốn bắt nạt anh sao, anh trong hoàn cảnh này đáng ra hắn phải thấy hả hê nhưng tâm trạng hắn lúc này dường như không phải như vậy.

anh theo chỉ dẫn của hắn đi tới sau nhà thể chất, đứng lên cái ghế và trèo qua tường, lúc này hắn đã đứng sãn bên kia giơ tay đỡ anh, anh liều mình nhảy xuống. anh biết hắn hiện tại đang rất ghét anh, hắn đang rất muốn bắt nạt anh, nhưng anh muốn thử đặt niềm tin cho hắn một lần. anh như đang đánh cược bản thân mình, hoặc là vòng tay ấm ấp, hoặc là nền đất lạnh lẽo. anh nhắm mắt mặc cơ thể rơi tự do, đột nhiên cảm thấy cơ thể như ở giữa không trung, anh chầm chậm mở mắt ra. hắn nở nụ cười nói:

- bắt được rồi.

bốn mắt nhìn nhau trong khoảng 20s, mặt anh bắt đàu đỏ bừng, cơ thể tê liệt như bị điện giật. tư thế của hai người lúc này chính xác là bế công chúa. anh ngại ngùng lí nhí với hắn:

- thả tôi xuống.

nghe thế hắn cười cười vì sự đáng yêu của anh rồi nhẹ nhàng để chân anh chạm đất. anh bối rối, lời nói láp bắp loạn xạ;

- c-cảm ơn cậu, jihoon. trời cũng tối rồi cậu về cẩn thận.

nói xong anh liền nhanh chân chạy đi theo hướng nhà mình.

jihoon nhìn theo bóng lưng xa dần rồi điện thoại reo lên, màn hình hiện tên người gọi: PEANUT

- hello người anh em, đang đâu đấy?

[Chodeft - Guria] Vỏ SòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ