Han Wang Ho cùng Lee Sang Hyeok đã cùng nhau trải qua đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Bọn họ cùng nhau bước qua những ngày nắng dịu êm, những ngày tuyết rơi lạnh buốt cả những ngày giông mây đen che kín trời. Cậu cùng anh đi qua những ngày bình phàm của những thiếu niên, đơn thuần sống hết mình vì tình yêu, cùng anh đi qua một đời tuyển thủ đầy khổ sở khi vượt qua trắc trở, gập ghềnh. Dáng vẻ anh mỉm cười hạnh phúc trong cơn mưa vàng ở Brazil hay những giọt nước mắt đầy tủi hờn của anh vì trận thua đau đớn ngày chung kết đều mãi khắc ghi trong tim cậu.
Giữa hai người họ đã có gần 10 năm bên nhau, coi như đã gắn chặt lấy đối phương gần nửa đời người, mọi bí mật, tâm tư của nhau đã nắm gọn trong lòng bàn tay, một cái nhướn mày, mím môi của đối phương cũng đủ khiến họ hiểu nhau đang nghĩ gì. Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho bên nhau quá lâu, những tưởng sẽ không thể tách rời, nhưng ông trời lại biết trêu ngươi, những gì họ tin tưởng nhất cũng bị hiện thực đau đớn phá nát.
Tình yêu giữa bọn họ cuồng nhiệt như gió hạ, thổi mát suốt một thời tuổi trẻ, sau này ngọn gió phóng khoáng ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi bức tường hiện thực của tuổi ba mươi.
—--------
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa mùa giải, Wang Ho liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi kí túc xá của HLE để trờ về "nhà".
Ngôi nhà cậu trở về là một nơi bí mật giữa cậu và người cậu thương. Nó là một căn chung cư bên bờ sông Hàn mà cậu cùng Sang Hyeok đã mua từ 4 năm trước, khi cậu mới từ Trung Quốc quay về. Bọn họ coi căn hộ này là nhà chung của cả hai, đều đặn hẹn nhau cùng quay về vào kì nghỉ, cùng dành cho nhau chút thời gian ít ỏi trong lịch trình bận rộn của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lúc Wang Ho bước vào nhà đã thấy đôi giày của Sang Hyeok đặt ở bậc thềm, liền biết anh đã quay về trước mình, bất giác lại nở nụ cười ngọt ngào, hoá ra việc biết trước có người chờ mình cũng có thể khiến cậu thoả mãn.
"Sang Hyeok hyung!" Wang Ho vui vẻ gọi tên người kia, chẳng để cậu chờ lâu liền được hồi đáp. "Wang Ho ah!" Người cậu thương nhất đứng giữa căn nhà ấm cúng của cả hai, hướng ánh mắt tràn ngập nhớ mong về phía Wang Ho.
Cậu chạy ùa vào lòng anh như đứa trẻ, đắm mình trong hơi ấm độc nhất của anh. Cậu tham lam giây phút bình yên thế này, lòng chỉ mong bản thân có thể đem trang bị Đồng Hồ ngưng đọng trong game ra ngoài đời thực, cậu sẽ lập tức bấm nút, đem khoảnh khắc ngắn ngủi này đóng băng mãi mãi để hai người mãi mãi chẳng lìa xa.
—----------
Sau khi ăn tối, hai người liền dành chút thời gian nghỉ ngơi trên sofa.
"Hôm qua em thấy bố Lee gọi cho anh, có việc gì sao?" Wang Ho ôm lấy Lee Sang Hyeok từ đằng sau, nhè nhẹ tựa đầu bên vai anh, tầm mắt lặng lẽ dõi theo trang sách anh đang đọc.
Có vẻ là một cuốn tự truyện, trong đó có nhắc đến một gia đình nhỏ hạnh phúc, một đôi vợ chồng và một đứa con. Câu chuyện rất bình thường, nội dung vô cùng chuẩn mực

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Reconnect
Fanfic"Tình yêu giữa bọn họ cuồng nhiệt như gió hạ, thổi mát suốt một thời tuổi trẻ, sau này ngọn gió phóng khoáng ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi bức tường hiện thực của tuổi ba mươi." Đây là câu chuyện về mối tình 8 năm giữa Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho.