Đêm ấy, khi phát hiện Han Wang Ho đã âm thầm rời đi, trái tim Lee Sang Hyeok theo đó mà hẫng một nhịp. Cơ thể anh khựng lại như đóng băng giữa căn phòng trống trải, hai tay bối rối bấm lung tung trên màn hình điện thoại, tầm mắt bất lực dừng lại trên dòng tin nhắn vừa bật lên khỏi khung chat với người kia: "Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian và không gian để suy nghĩ kĩ hơn, anh đừng tìm em, em ổn."
Sang Hyeok bất lực quỳ gục trên sàn nhà, bàn tay lung tung vò rồi mái tóc, trông anh thê thảm chẳng khác gì hình ảnh bản thân thua trận tại sân vận động tổ chim năm 2017. Anh chán nản thở hắt ra, trong lòng đau đớn như chứa hàng ngàn con côn trùng đang điên cuồng cắn xé trái tim mình. Hai chữ "ân hận" dày vò cõi lòng anh, có lẽ anh đã quá ích kỷ trong mối quan hệ này, giây phút nói ra mong muốn công khai, anh chỉ chăm chăm nghĩ rằng đó là điều bản thân khao khát và Wang Ho sẽ là người cùng anh thực hiện, chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ không phải lúc nào cũng sẵn lòng làm mọi chuyện theo ý anh, cậu cũng có chính kiến và suy nghĩ của riêng mình, cả những nỗi sợ và bất an riêng.
Anh đã ỷ vào việc hai người đã bên nhau 8 năm để tự mình đưa ra quyết định quan trọng trong mối quan hệ của bọn họ mà quên mất, nếu Wang Ho không sẵn lòng thì cuộc tình này không bao giờ có thể trọn vẹn như mong muốn của anh. Tình yêu chính là em và anh cùng dìu bước nhau tiến về phía trước, hai người nương tựa lẫn nhau đi qua trắc trở trên đường đời, chứ không phải là em một mực chạy theo con đường mà anh muốn.
—-------
Lee Sang Hyeok tôn trọng quyết định của Han Wang Ho, anh cũng không muốn làm cậu thêm phiền lòng. Giữa hai người cũng cần có những khoảng thời gian tạm xa nhau một chút để cả hai bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Đôi khi im lặng còn tốt hơn nóng vội lên tiếng, không ai có thể kiểm soát chính mình khi xúc động và bồn chồn, và anh cũng thế. Dù người ta thường ca tụng anh là Quỷ vương bất tử, kẻ luôn giữ được sự thản nhiên và bình ổn dù đang trong những tình huống ngặt nghèo nhất, nhưng đứng trước ái tình, đứng trước trái tim mong manh của người mình yêu nhất, anh chỉ là một người dè dặt và lo lắng.
Từ lời tỏ tình định mệnh dưới cơn mưa vàng của MSI 2017, Lee Sang Hyeok luôn một lòng tâm tâm, niệm niệm một lời đã hứa với Wang Ho, anh thề sẽ không để cậu chịu thiệt thòi trong tình yêu với anh, dù là bất kể ai trên thế giới cũng không được để tâm can bảo bối của anh phải rơi nước mắt. Thế mà hôm nay, chính người thề thốt là anh lại làm cho người anh yêu ôm lấy trái tim tổn thương rời đi.
Có lẽ, anh cũng dần hiểu ra tại sao Wang Ho lại phải đau đớn đưa ra lựa chọn rời đi. Sở dĩ cậu đưa ra lựa chọn khó khăn ấy vì cậu còn bận lòng yêu anh, mà cũng muốn tự bảo vệ, yêu thương lấy chính mình trước những nỗi đau khó nói thành lời.
Sang Hyeok nhận ra bản thân chưa cho được Wang Ho hai chữ "an toàn" đúng nghĩa.
Anh chỉ cho cậu một đoạn đường chung bước 8 năm không ngắn, không dài. Dù 8 năm có những hạnh phúc, niềm vui nhưng chưa đủ để làm điều kiện khiến Wang Ho nguyện ý cùng anh đi tiếp nửa đời còn lại. Sang Hyeok cứ ngỡ chỉ cần anh lặng lẽ giữ nguyên trái tim trọn vẹn hướng về người ấy thì đã đủ khiến cậu tin tưởng, giao phó bản thân cho anh, nhưng anh quên mất Wang Ho còn cần anh vì cậu một lần xông pha, phá vỡ những rào cản của thế giới ngoài kia để cậu cũng có thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Reconnect
Fanfiction"Tình yêu giữa bọn họ cuồng nhiệt như gió hạ, thổi mát suốt một thời tuổi trẻ, sau này ngọn gió phóng khoáng ấy bất ngờ bị chặn đứng bởi bức tường hiện thực của tuổi ba mươi." Đây là câu chuyện về mối tình 8 năm giữa Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho.