iv.

371 54 8
                                    

"Em chuẩn bị ra biển à?" Minji hỏi khi bước vào bếp và rót cho mình một tách cà phê. Ánh nắng rạng rỡ của buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên nửa khuôn mặt cô.

Hanni đang diện bộ đồ tắm xếp ly hai mảnh màu trắng tinh khiết, bên dưới hông nàng quấn một lớp vải voan mỏng: "Chị đoán giỏi đấy" Nàng nói, rồi uống cạn ly nước trái cây.

"J.K đã dậy chưa?" Minji tựa vào quầy bếp, vừa nhìn Hanni qua miệng tách cà phê. Nàng chẳng buồn đáp lại, chán chường liếc cô một cái như thể cô đang nói điều gì đó hoang đường lắm.

"Được rồi" Cô nhún vai, cũng không để bụng chuyện nàng mới sáng đã sinh sự với cô: "Thông qua phản ứng của em, tôi đoán J.K chưa dậy"

Mặc xác Minji độc thoại, nàng xoay người nhấc túi xách lưới và khăn tắm lên.

"Tôi đi cùng được không?" Cô gãi đầu hỏi: "Em biết đấy, ra bãi biển ấy?"

Hanni hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn cô. Bấy giờ nàng mới nhận ra cô đã mặc sẵn đồ bơi. Nàng luôn cho rằng cô chỉ loanh quanh ở phòng khám và chẳng có thú vui giải trí gì.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, Minji lúng túng nói: "Có gì ngạc nhiên đâu cơ chứ, chỉ là tôi đang rảnh—" Đảo mắt ngập ngừng "Cho tới ngày kia" Sau đó, hít một hơi và nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng ấm áp.

"Ừ thì... cũng được thôi" Hanni bỗng thấy xấu hổ, nàng ấp úng trả lời. Bộ đồ bơi liền thân bó xát cực giản dị của Minji, nàng đoán hẳn là cô mới sắm vội vào một ngày nào đó gần đây, bởi hầu hết quần áo của cô đã bị tiêu hủy trong đám cháy. Song, nó vẫn hợp với cô vô cùng , khoe triệt bắp tay thon gọn và đôi chân dài săn chắc rám nắng. Nàng chưa từng nói Minji có một đôi chân rất đẹp nhỉ?

Và giờ đây, nàng đang bất giác nhìn chằm chằm vào chúng! Ở hướng đối diện, Minji cũng đang nhàn nhã lướt mắt dọc bắp chân nàng. Hanni quay đi ngay như sợ bị cô tóm gọn vẻ mặt nàng lúc này. Nàng biết mình không thể che giấu cơn sóng khao khát đột ngột trào đến, hay nỗi ngạc nhiên trước cảm giác ham muốn kì cục. Cô nàng hải tặc và nụ hôn như điện cao áp đã làm đảo lộn hết những cảm xúc trong nàng. Nếu nàng bị ma xui quỷ tới mức nhìn chằm chằm vào đôi chân hấp dẫn của Kim Minji, thì tình trạng của nàng đang tệ hơn nàng tưởng.

Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, Hanni đi trước dẫn đường từ hiên nhà xuống các bậc thang. Nàng vùi chân vào cát biển, để sự ấm áp bao bộc lấy các ngón chân trần. Hanni dừng bước và tận hưởng hương vị mằn mặn dễ chịu của biển, nàng yêu Jeju tới phát điên lên! Trên bầu trời xanh, chim mòng biển chao liệng giữa các làn gió mát, mây trắng tán thành các cụm bềnh bồng. Thấp thoáng vài tia nắng xuyên xuống nền cát trắng, khiến nó trở nên thật lấp lánh.

"Nơi đây đẹp quá" Hanni sảng khoái vươn vai: "Như cõi thiên đường"

Minji gật đầu, đôi mắt cô lại hướng về nàng, khiến nàng bối rối. Để xua tan sự ngượng ngùng đang bao trùm, nàng cố tìm một đề tài nói chuyện: "Có thật là chị đã từ bỏ công việc với thu nhập cao ở Boston để về đây sống không?"

Cô dùng ngón chân vẽ một đường trên cát "Chuyện đó kì lạ lắm hả?"

"Làm thế nào mà chị có thể quay lưng với số tiền lương khổng lồ ấy?"

κoιɴoʏoκᴀɴ - bbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ