"tách, tách, tách" tiếng mưa rơi
" Hãy yên bình ra đi em nhé!"
_______________
"Này tỉnh dậy đi Dongmin!!" Unhak đánh thức Dongmin
"Hở??Thì ra là mơ sao" Dongmin tỉnh dậy lẩm nhẩm
"Ơ, anh mơ cái gì mà hoảng hốt thế. Anh mơ bị anh Donghyun dận à haha"
"Mày quan tâm làm gì?" Anh giỡn với Unhak
"Tò mò thui hihi"
Thật ra anh vừa gặp ác mộng, nó không như một con ma to lớn đang rượt đuổi anh, mà là anh đang đứng trước cái mộ của người anh yêu. Cái giấc mơ quái quỷ đó cứ bám lấy anh suốt mấy ngày qua, anh thật sự sợ, sợ mất em ấy..
——————————————-
Donghyun và Dongmin đều là sinh viên đại học năm 3, họ quen nhau tại cửa hàng cá kiểng của Donghyun. Lúc đó Dongmin cần mua một con corydoras để trang trí căn hộ riêng mới mua. Anh không ngờ lúc ấy chú cá mà anh muốn không còn là corydoras nữa, mà lại là con của chủ quán. Dongmin thật sự bị hút hồn vào cái bờ vai mảnh mai ấy, cái áo ba lỗ phong phanh đã làm bật lên cái xương quai xanh một cách rõ ràng, bờ môi chúm chím, bóng hồng tự nhiên hài hoà với tất cả đường nét trên mặt chàng trai đang đứng trước mặt anh, đã làm anh rung động.
"Này cậu gì ơi, cậu cần tìm gì ạ??"
Lời nói ngọt ngào ấy đã thức tỉnh Dongmin khỏi cơn mê đắm.
" À, tôi cần tìm loài corydoras, bên chỗ người đẹ- à không tôi xin lỗi, bên chỗ cậu còn không nhỉ?"
Em cười thầm " Bên tôi còn nhé, đi theo tôi"
Dongmin không nghĩ một cửa hàng cá kiểng nhỏ như thế lại có thể được bày trí tỉ mỉ, cứ như những thuỷ cung bên Hongkong. Nhưng cảnh đẹp chính không phải là những hồ cá, mà là cái người đang dẫn đường anh đi đến hồ của loài corydoras. Anh thật sự thích cái mái tóc dài cụt ngay cổ, hơi nâu nhưng lại rất tự nhiên, liếc xuống bóng lưng ấy là vòng eo nhỏ, làm ai cũng muốn đua nhau được chiếm hữu nó.
"Thật sự có người đẹp như khắc ra đây sao?" anh nghĩ thầm.
Chìm đắm vào vẻ đẹp ấy, em bất chợt dừng lại, làm anh va vào người em.
"Ôi vãi, mới gặp mà được chạm vào người cậu ấy rồi" anh mừng thầm.
"Ơ tôi xin lỗi!!" anh hốt hoảng
"À à không sao, không sao. Loài corydoras đây, cậu cứ lựa nhé, lấy nguyên hồ càng tốt hihi" Donghyun đáp
"Cho tôi 20 con nhé" Dongmin đưa 2 ngón tay lên rồi trả lời.
" Cậu này cũng hào phóng đấy" Em vỗ vai anh vài cái rồi bảo
Sau một hồi thanh toán, anh cũng can đảm xin em liên lạc, và cũng thật bất ngờ là em lại biết anh.
" cậu là Taesan à"
"đúng vậy" Dongmin bất ngờ đáp.
"Ôi hên quá, tôi chưa mất trí nhớ haha, tôi thật sự ấn tượng về cậu khi diễn cho trường năm trước. Tôi rất thích giọng hát của cậu, cậu rất đẹp vào lúc đó đấy!"
"Haha tôi cảm ơn!"
Câu nói phát ra thì ngắn ngủi nhưng trong anh cứ như mở hội vậy. Khi xong giao dịch họ cũng trao đổi với nhau về thông tin liên lạc. Nhìn sang điện thoại đối phương anh thấy app spot*** của điện thoại đang phát bài hát mà anh sáng tác.
"Aaa, cậu ấy thích nhạc của mình này" Anh mừng thầm
Dongmin rất thích sáng tác, anh rất giỏi khi chơi chữ và viết những câu từ lãng mạn, ý nghĩa, có lẻ bởi vậy nghệ danh Taesan không những nổi tiếng bật nhất trong trường, mà còn được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng với giai điệu hiện đại mà anh mang lại. Tất nhiên Donghyun cũng không phải là ngoại lệ, em rất thích phần lời của tất cả bài hát mà Dongmin đã làm, giọng hát của anh hài hoà với giai điệu cũng là lý do mà Donghyun thường xuyên "líu lo" để giải toả khi làm việc.
Donghyun thấy Dongmin đã nhìn qua cũng kha khá ngại ngùng, cũng làm dịu không khí đầy gượng gạo bằng vài câu xã giao.
" Tôi thích nhất bài violin trong album đóo".