chap 3 🔞

183 20 2
                                    

Champagne, 2 ly thuỷ tinh thưởng thức rượu, ánh sáng đèn vàng hơi mờ

"Haha, cái gì đây Han Dongmin"

'Bong' tiếng mở nắp champagne

"Của em đây cục cưng"

Em cũng biết í mà ăn mặc lộng lẫy theo Dongmin đã nói. Nhưng thật ra em chỉ mặc cái áo khoác da kèm với đó là cái áo cổ lọ trắng và quần jeans, do trời lạnh nên em thủ thêm một đôi vớ lưới đen ôm chân. Em lấy cái ly chứa loại champagne vàng trong trên tay Dongmin rồi cụng ly với anh, nhấp một miếng.

"Nặng đấy!"

"Ừm, nhưng mà không đủ làm anh say bằng em đâu" anh cười khẩy

Anh không cho em nói ngay mà liền ôm em và tặng em một nụ hôn, nụ hôn này khác với các đợt trước, nó không đơn giản là môi chạm môi, anh dùng lưỡi len lỏi vào khẽ môi em, nhẹ nhàng khuấy động khoang họng. Em mở mắt kinh ngạc nhưng cũng dần theo nhịp rồi nhắm mắt tận hưởng.

"ưm~" em cảm thấy khó thở nên vỗ Dongmin vài cái.

Anh thoát khỏi môi em kèm theo đó là sợi tơ trắng được kéo dài. Em thở mạnh vài cái rồi cười nhẹ

"Phù~ Anh học ba cái trò này ở đâu đấy"

"Anh làm theo cảm tính thôi!"

"Hah-Aaa này"

Anh đẩy Donghyun lên giường, gấp rút tháo nút trên cái áo sơ mi xám của mình. Donghyun được một màn thấy cái cơ thể vạm vỡ, bờ vai rộng, cùng với những khối cơ lực điền. Em yêu đôi mắt và tính cách của Dongmin nhưng hôm nay em được tận mắt thấy thân thể của Dongmin, em ngạc nhiên. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Dongmin đã đè em ra, cởi cái áo cổ lọ ra một cách nhanh chống, bàn tay lớn ấy cố định hai cổ tay em trên đầu giường, từ từ liếm từng góc cạnh trên mặt em sau đó là cổ và xương quai xanh

"aa~" em rên lên

Do chưa quen nên em cảm thấy nhột nhưng nó thật sự thoả mãn cơn hứng tình này của em. Dongmin lướt xuống hai 'dau ti', một bên là lưỡi, bên kia thì dùng cái tay còn lại. Khoé mắt Donghyun xuất hiện vài giọt lệ, đây không phải là giọt lệ đau khổ mà nó là những dấu hiệu của sự khoái cảm. Em ưỡn ngực lên và rên, khoé miệng Dongmin bất chợt cười khẩy, anh dùng ánh mắt như thú săn mồi nhìn Donghyun, va chạm ánh mắt với nhau, Donghyun lúc này cứ như con nai tơ lọt vào tầm ngắm của một con cọp. Thấy chân đột nhiên va chạm với thứ gì kia của đối phương, anh liền kéo khoá quần em, rồi mân mê duong vat cua em.

"Đ-Đừng mà Han Dongmin, ahh~"

Loại tinh dịch bắn ra trên tay Dongmin, anh cười, anh thả tay Donghyun và rồi cũng từ từ giải thoát duong cu của mình. Rồi thoa dung dịch boi tron len duong cu của anh.

"Hôm nay em đẹp lắm đấy"

Chưa kịp hồi đáp, em liền giựt mình ưỡn người lên, thì ra anh đã đâm vào rồi. Từng nhấp từng nhấp nhẹ nhàng rồi càng ngày tăng một nhanh. Donghyun nhíu mày lên trên, bờ môi căng mọng ấy cũng đã mở ra rên rỉ.

"A-a-a-hức, h-hô-hôn e-e-em"

Anh nâng cằm em rồi nhẹ nhàng hoà nhịp với lưỡi em.Đối xử miệng trên nhẹ nhàng bao nhiêu thì miệng dưới mạnh bạo bấy nhiêu. Hai bàn tay đan nhau, nhưng có vẻ cái ở dưới đã mệt mỏi bởi cái gân guốc ở trên.

Họ cứ thể tiếp tục mấy giờ liền, đến khi cả hai mệt rã rời thì mới dừng. Sáng sớm, Dongmin tỉnh dậy trước Donghyun, nhìn lên nước da trắng, đường nét thanh tú, cùng với những vết bầm do anh để lại trên cổ em, anh tận hưởng nét đẹp ấy, đột nhiên em nhíu mày thức dậy, dụi mắt, nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình, em cười mỉm rồi dựa vào ngực anh. Dongmin thấy thế để yên cho em nằm nghỉ.

Vài ngày sau, Dongmin hẹn em ra quán cafe mà cả hai thường ra để hẹn hò hay soạn giáo án.

"Anh hẹn em có việc gì đấy, sao mặt anh trông không có miếng năng lượng gì vậy hả, em đi mua cho anh vitamin nhé"

"Không cần đâu Donghyun à, mặc kệ anh đi, em giúp anh việc này được chứ"

"Tất nhiên rồi!"

"Ba mẹ anh ép anh phải cưới vợ, nhưng anh không hề muốn, bây giờ anh chỉ muốn sống riêng muốn ở bên em thôi, em có thể đi với anh mà đúng không."

"..."

Taehan | Gongfourz | Corydoras Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ