Tập 4: "Cô bé" quàng khăn đỏ và "công chúa" tóc mây

319 49 15
                                    

Nhiệm vụ đánh thức người đẹp ngủ trong rừng đã hoàn thành, có thể tiếp tục đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng cái quan trọng là...

Cả nhóm Lee Sanghyeok bị lạc rồi?!

Đáng lẽ Han Wangho, người đưa mọi người tới chỗ Jeong Jihoon sẽ biết đường ra, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Han Wangho chỉ biết đường vào mà không biết đường ra!

Thôi xong rồi người lạ ơi, bọn họ đi vòng tới vòng lui đoạn đường này cũng trên dưới chục lần rồi đấy!!!

Cái việc cứ đi qua đi lại một chỗ miết khiến Lee Sanghyeok chán ghét, không nhịn được dùng tay nhỏ đánh Han Wangho mấy cái cho bỏ ghét.

Chưa dùng Excalibur xử tử anh ta luôn là được rồi.

Để chấm dứt đoạn đường chết tiệt này, Lee Sanghyeok giận dỗi rẽ ngang một con đường khác, khiến mọi người phải dí theo sau, hòng không cho Lee Sanghyeok gặp nguy hiểm.

Cứ đi thẳng một đường như thế, Lee Sanghyeok nhìn thấy nơi có ánh sáng. Lại gần để nhìn kĩ hơn, Lee Sanghyeok mới nhận ra đó là một tòa tháp. Cái quan trọng là cái tháp này kín mít, chỉ có mỗi một cái cửa sổ ở trên cao.

Lee Sanghyeok đi lại gần tháp, những người khác cũng đuổi theo sau thì mới thấy được thứ trước mặt. Mọi người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, tháp kiểu gì mà không có cửa ra vào, xây kiểu gì hay vậy!?

Trong khi mấy người kia đang đủ lời phán xét cái tháp kì quặc nằm giữa rừng hoang nước đọng này thì Lee Sanghyeok không nhịn được la lớn:

"Xin chào, có ai ở trên đó không, có thì trả lời đi!"

Mấy người kia nghe vậy liền luống cuống nói với Lee Sanghyeok cái tháp kiểu này người bình thường không vào được đâu, còn Lee Sanghyeok thì mong chờ một điều gì đó.

Lee Sanghyeok tin rằng trong này có người!

Vậy mà có người thật! Một cái đầu ngó ra nhìn xuống dưới, kinh ngạc khi thấy có người đến đây. Một đứa trẻ và một đám đàn ông đủ mọi chiều cao vóc dáng.

Lee Sanghyeok thấy bên trên có người, mặt tươi cười vẫy tay chào. Người bên trên thấy thế cũng ngượng ngùng chào lại. Dù không phải lần đầu thấy con người, nhưng đứa trẻ này làm người bên trên cảm thấy vui vẻ vì nó không kì thị mình.

Ít nhất vẫn đỡ hơn lần đầu gặp tên nào đó!

Lee Sanghyeok được đà lấn tới, nói lớn: "Tôi lên đó được không? Nếu được, tôi nên lên thế nào?"

Sanghyeok à, đừng có tự nhiên đòi chui vào hang ổ của người khác như vậy chứ!!! - những người bị bỏ lơ nãy giờ loạn cào cào lên, miệng không thốt nên lời muốn ngăn cản ý định của Lee Sanghyeok.

Thế mà một mảng dài đen nhánh thả xuống trước mặt những người bên dưới, người bên trên nói vọng xuống:

"Leo lên bằng thứ này đi, tôi kéo nhóc lên. Một mình nhóc thôi, mấy tên khác cấm leo lên!"

Lee Sanghyeok nghe thế thì cũng lấy đà leo lên. Vậy mà nó được kéo lên y chang một cái thang máy, lần đầu Lee Sanghyeok được trải nghiệm cảm giác này.

Chuyện Cổ Tích LoLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ