Tập 8: "Cô bé" quàng khăn đỏ cùng người đẹp và quái vật

300 49 4
                                    

Eva: biết các ghệ đợi lâu rồi, xin lỗi mấy ghệ nhiều do sốp nghiện game.
Hôm qua về nhậu xỉn viết được 10 trang cái sập nguồn luôn.
_____________________________________

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, trên chiếc giường mềm mại và trên người đắp chăn ấm.

Đây là...đâu...?

Lee Sanghyeok đã nghĩ mình quay ngược thời gian, nhưng cách bố trí căn phòng khiến ý nghĩ đó lập tức bị bỏ đi. Căn phòng nhỏ với chiếc giường kê trong góc, kê cạnh giường có một cái ghế, kế bên có một cái bàn nhỏ và một cái cửa sổ chiếu ánh sáng vào căn phòng, ngoài ra chỉ còn có một tủ đồ và một cái kệ sách, trên tường còn có những bản thiết kế kì lạ mà Lee Sanghyeok chẳng buồn để tâm.

May thay, Excalibur vẫn ở gần đây.

"Đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây..." - Lee Sanghyeok lẩm bẩm.

Chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa mở ra, xuất hiện đằng sau nó là một chàng trai đang cầm một cái thau với khăn vắt trên vai.

"Ồ, em dậy rồi hả, cảm thấy trong người thế nào?" - người kia đi vào rồi hỏi cậu.

Người kia có gương mặt y xì đúc tuyển thủ Viper, hệt như những người Lee Sanghyeok từng gặp. Người kia không chờ Lee Sanghyeok trả lời, tay nhúng chiếc khăn vào vào thau nước, vắt thật cẩn thận rồi lau mặt và thân trên của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bị đụng chạm như vậy, dù hơi ngại, nhưng cũng không phản kháng.

Lee Sanghyeok nghĩ, người có khuôn mặt giống người quen, chắc chắn là người tốt!

Sau khi được người có khuôn mặt giống Park Dohyeon lau người cho, Lee Sanghyeok mở miệng nhỏ hỏi:

"Đây...là đâu? Còn anh...là ai?"

"Hửm, nơi em đang ở là nhà tôi. Chưa giới thiệu với em, tôi tên Park Dohyeon, con trai út trong một nhà có cha và hai người chị lớn. Đêm qua tôi bắt gặp em bị ngất ở một con hẻm nhỏ, nên tôi đưa em về đây." - Park Dohyeon vừa vắt khăn vừa trả lời.

"Thế vùng đất này là nơi nào?" - Lee Sanghyeok hỏi tiếp.

"Em không biết thật à. Nơi đây là vương quốc Ventus, ở phía tây bắc lục địa, được mệnh danh là "vương quốc của những ngọn đồi gió". Vị thần bảo hộ vương quốc này cũng là thần gió, nên nhiều người sinh ra ở đây sở hữu ma thuật hệ phong lắm, nhưng tôi lại không được giống họ."

Park Dohyeon quay qua chỗ khác, rồi quay lại nhìn Lee Sanghyeok triều mến bảo: "Em đi được không, nếu được thì xuống nhà ăn bánh nhé."

Nghe vậy thì Lee Sanghyeok cũng leo xuống giường, lẽo đẽo theo sau Park Dohyeon. Vừa xuống nhà, Lee Sanghyeok đã thấy hai người con gái ngồi ở phòng khách. Cô chị lớn vừa nhìn thấy cả hai, liền cất giọng:

"Dohyeon à, em nghĩ xem, sao tới bây giờ cha vẫn chưa về."

"Em chịu chị à. Mới bữa vừa có một trận bão tuyết, cha cũng ra ngoài vào hôm đó. Em mong là cha không sao." - Park Dohyeon lắc đầu ngán ngẫm, rồi ngoắc Lee Sanghyeok lại ngồi với mình.

Cô còn lại vừa thấy Lee Sanghyeok, liền không ngần ngại mà lại gần. Hôm qua khi Lee Sanghyeok được Park Dohyeon, hai cô gái không khỏi sửng sốt. Nhưng nhìn đứa em trai và đứa trẻ còn đang trong tình trạng hôn mê như vậy, hai cô cũng không nói gì, đồng ý để Park Dohyeon đưa Lee Sanghyeok vào nhà làm khách.

Chuyện Cổ Tích LoLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ